@ nka: nói chuyện tiếc nuối sau 30 năm nữa, tự dưng mình muốn trích đoạn thơ sau tặng bạn. Định post vào topic "Cho con" nhưng thấy lạc chủ đề nên mình đưa vào đây.
...
Nắng tắt rồi, đêm dìu vào khách thơ
Mấp máy mãi mà anh không nói được
Để mắt em long lanh quầng nước
Khổ thân em chờ đợi mấy mùa qua.
Thời gian xa, cũng đã xa rồi.
Hai tia sáng cùng sinh từ nhật nguyệt
Dẫu song song và mong nhau tha thiết.
Có bao giờ cắt chéo được đâu em.
31-8-2009.
Cũng nói chuyện tiếc nuối, mình gửi tặng bạn một khổ thơ của bác Trần Nhuận Minh (anh trai của chú Trần Đăng Khoa), cũng nỗi niềm như vậy:
Sắc chiều bay trên thành phố úa vàng
Mây chợt thức giữa cơn mơ ngơ ngác
Khói biển lan xanh mờ con sóng bạc
Một nửa mùa thu nghiêng bóng xuống khoang thuyền
Cây cỏ vô tình nhuốm nỗi dở dang em
Gió thổi suốt đêm trăng mười bảy tuổi
Em ở đâu đây? Trời dịu dàng bối rối
Thả vào hồn ta giọt sương cũ đầm đìa..
Bầu không trong, tinh khiết đến nhường kia
Mái phố sẫm nỗi buồn mùa đông rớt
Chân ta vấp bóng chiều ẩm ướt
Em nhớ ta chăng? Gió động sắc bàng già
Năm tháng qua đi. Vui buồn cũng qua đi
Ta cúi nhặt dấu chân thời mây nước
Bồng bềnh hỡi
Làm sao mà tới được
Một màu QUÊN lãng đãng cuối trời XƯA
(không biết bác ấy viết khi nào)
cũng hay chứ bạn nhỉ!
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng