Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

hoa cỏ

Có một tình yêu
Có một tình yêu tên gọi quê nhà
Không chỉ với bờ xôi ruộng mật
Ta yêu những cánh đồng giáp hạt
Mặt đất gầy, trơ gốc rạ mùa đông
Không chỉ lục bình tím ngát lòng sông
Ta yêu cả rác rều ngày mưa lũ
Bàn tay cha chua phèn nứt nẻ
Mắt mẹ buồn thăm thẳm hoàng hôn
Ta yêu em đâu chỉ nụ cười duyên
Tà áo trắng, tung tăng sách bút
Ta yêu cả đôi chân dầm giá buốt
Mạ lên xanh sau mỗi bước chân trần...
Có ngàn xa vẫn nhớ luỹ tre làng
Tháng Tám mùa cau, tháng Mười mùa lúa
Và tháng Chạp nồng nàn đất vỡ
Tình yêu quê nhà như lửa trong tim
28/1/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Bất ngờ
(Về một điều đã cũ)
Bất ngờ nhận được tin nhắn
Rằng: Nhớ Hà Nội, mùa đông
Nỗi nhớ sao mà kì lạ
Nhớ người?! Không, nhớ mùa sang...
Nhớ đường Cổ Ngư thưa nắng
Hoàng lan thoang thoảng, mênh mang
Nhớ mặt hồ Tây lặng sóng
Chuông chiều lan trong sương giăng
Nhớ vòng xe quay chầm chậm
Cố tình níu bước thời gian
Nhớ màu mùa đông, hoa cải
Sắc vàng hắt xuống hoàng hôn
Và nhớ những ngày tháng Chạp
Thuyền neo bãi giữa sông Hồng
Trốn vào ngút ngàn lau sậy
Cánh chim lẻ bạn tầng không...
Từ độ ngược về phương Nam
Không còn mưa phùn, gió bấc
Chỉ là nghe tin thời tiết
Nao lòng nhớ một mùa xa...
12/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

MÙA HOA CẢI
Thêm một mùa hoa cải
Rực rỡ bên triền sông
Nhớ một người xa ngái
Ngày em... chưa lấy chồng
Sắc hoa vàng ươm nắng
Mong manh như là mơ
Biết mùa hoa ngắn lắm
Có kịp về, người xưa?!
Sợ hoa không đợi được
Triền sông cải trổ ngồng
Mẹ hái về ủ hạt
Mùa sau... gieo xuống đồng
Mỗi một mùa hoa cải
Thêm bao tình nhớ nhung
Thêm bao người em gái
Đã qua cầu, sang sông...
18/12/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Cây sữa cổ thụ nằm ngay đầu ngõ 11- Tô Ngọc Vân gắn bó với mình đã 17 mùa hoa (từ ngày trường chuyển về địa điểm này). 17 năm, mỗi mùa hoa mình đều ngưỡng mộ sức sống của cây... Hoa nở muộn nhưng chiu chít từ gốc đến ngọn. Nụ và hoa, thảy đều đồng loạt, mươi ngày nụ xanh thắm rồi đến mươi ngày sắc trắng đục như sữa kiêu hãnh toả hương...
Sớm nay, mưa lất phất, gió se se ngọt ngọt, ngồi chống chán trên xe (vì sợ vào trường muộn) chỉ chụp được hsi tấm ảnh này, không ưng lắm nhưng vẫn tự coi là lời tri ân với cây, vì sức sống của mùa thu không già cỗi...
Và bất chợt lan man:
Cây sữa già đi qua bao mùa thu
Trong gió se mùi hương sánh lại
Nếu vô tình đi qua lối ấy
Anh có vô tình nhớ tới thu xưa ?....
11/11/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Hai mươi năm ngỡ như vừa mới đây
Quảng An tôi đến một ngày
Nắng vàng thu, gió heo may Tây hồ
Yêu đôi mắt sáng ngây thơ
Tiếng cười, giọng nói vô tư, rộn ràng
Yêu màu áo trắng sân trường
Yêu thêm cả những... ẩm ương học trò...
Quảng An, ngày ấy- bây giờ
Nặng tình nặng nghĩa, nên thơ nên vần
Mừng Trường trọn năm mươi năm
Nhớ lời khắc cốt ghi tâm: Yêu nghề!
HN, 8/10/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Viết cho con
(Với Thu Trang)

Mẹ sinh con, một ngày thu tháng Tám
Hoa bưởi trái mùa thơm ngát vườn quê
Bông trang trắng dịu dàng đồng bãi
Kí ức mai sau con nhớ trở về...

Con gái mẹ đi qua thời thiếu nữ
Quen mùa thu trái sấu chín vàng ươm
Và con phố rải một màu hoa sữa
Lá rớt trên vai không phải lá vườn...

Như mẹ, mùa thu sẽ theo cùng con mãi
Là lá sen cong ủ ấp cốm làng Vòng
Là trái thị thảo thơm cô Tấm
Là heo may nồng nàn se nhớ lúc hoàng hôn
Là những mùa thu, tháng Tám bình yên
Cho bão giông dừng ngoài khung cửa
Mưa và nắng chỉ xin vừa đủ
Để cho con nặng nghĩa ân tình...

Nhưng cuộc đời, mẹ biết, chẳng giản đơn
Những cơn lũ cuối mùa vẫn đến
Những sấm sét bất thần giáng xuống
Cả bốn mùa, biết tránh làm sao?!

Con hãy bình tâm, nghe mẹ, con yêu
Đường đời rộng, chọn cho mình lối nhỏ
Cứ chân thành và cứ xanh như cỏ
Bão tố nào cũng dừng bước thôi con...

Cũng đừng bận lòng suy tính thiệt hơn
Bởi rộng rãi, hẹp hòi đôi khi chỉ là khái niệm
Nếu phải băn khoăn giữa cho và nhận
Thì chỉ cần thanh thản lương tâm...

Một ngày thu tháng Tám, mẹ sinh
Trọn vẹn trao con yêu thương, trăn trở
Cả tình yêu của quê và phố
Hạnh phúc đơm đầy, con gái của mẹ ơi...

HN, 10/9/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Gửi...

Thời gian trôi đến thế là nhanh
Mùa thu sắp đến rồi em ạ
Gió heo heo và bàng se quả
Nắng dịu dàng rất đỗi mong manh...
Anh nhớ em kí ức đoá hồng thơm
Làn cánh mỏng và mùi hương thật khẽ
Đôi lúc giật mình thương ngày xưa cũ
Sao dại khờ chẳng biết nâng niu...
Mùa thu này hương cũ ấy nơi đâu
Nghe gió nhắc có nhớ về một thuở
Nhân bàng trắng bùi thơm như thế
Bàn tay đan bắt nắng giữa sân trường...
Mùa thu về ru những yêu thương
Nắng và gió chẳng hẹn mà trở lại
Đoá hồng thơm thì cứ xa, xa mãi
Anh vụng về không níu được mùi hương...
Ta đã đi đến cuối cung đường
Anh và em biết ai về đích trước
Một lần thôi muốn hôn lên mái tóc
Mùa thu tận cùng, kí ức đoá hồng thơm....
HN, 6/8/2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tự thú
(Viết hộ...)

Đôi lúc em cố dỗ dành giấc mơ
Nhớ về anh một chút
Không phải tình yêu
Chỉ là cơn mưa giông bất chợt
Cơn mưa giông đẫm ướt trưa hè
Như ẩn ức
Nhưng cơn giông vừa tắt
Thì cầu vồng rực rỡ hiện lên
...
Em dỗ dành những giấc mơ em...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Duối
Thời nào và người nào, dù ở đâu, muốn hay không cũng có một thuở ấu thơ... Nhưng ấu thơ của mỗi người, mỗi thời và mỗi nơi thì khác nhau nhiều lắm...
Không biết có là may mắn hay không khi ấu thơ của tôi là một miền quê vùng đồng bằng Bắc bộ. Bố mẹ đi thoát li nhưng chị em tôi gắn bó với những đứa trẻ trong làng, dấu chân chúng tôi in dọc ngang những cánh đồng, thửa ruộng, dòng sông khi cùng chúng đi bắt cua, bắt ốc, vớt bèo, mót khoai, mót lúa... Cũng vì thế mà chúng tôi thân thiết với gốc gạo đầu làng, cây đa đầu bến, trái thị trong chùa... Cũng vì thế chúng tôi chẳng xa lạ gì với vị chua thanh của mía mưng, màu tím thẫm hăng hăng của thòm bóp, hương cỏ mật triền đê và nhất là cái ngọt ngào khó quên của rặng duối mùa hè...
Thật lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy hoa duối và đến bây giờ vẫn hồ nghi: duối có hoa không? Còn cây duối thì từ tấm bé, tôi có lạ gì... Lá duối xanh, nhỏ, cứng và ráp. Thỉnh thoảng mẹ lại bắt chị em tôi hái lá duối về, rửa sạch để cọ răng cho trắng (thay vì những miếng cau khô). Quả duối, lúc bé, có lẽ là màu xanh, nói có lẽ vì tôi cũng không để ý, lớn lên, già đi và chín, duối có màu vàng. Ban đầu là màu vàng nhạt, sau màu vàng thẫm lại, rất ngon mắt. Mà không hiểu sao từ lúc duối bắt đầu ương đến lúc chín hẳn tôi vẫn mường tượng ra sắc vàng mọng mà trong veo của nắng hạ đồng bằng... Có lẽ đó là tâm trạng háo hức chờ quả chín của đứa trẻ mà thôi... Duối chín, chúng tôi hái về chơi đồ hàng, chơi nấu cơm; cũng có lúc chẳng kịp chơi gì hết: chén luôn! Thậm chí có lúc chén luôn cả những quả đã bị thằn lằn nếm trước (tiện thể, cũng lâu quá rồi, không thấy con thằn lằn nào cả)!
Hơn ba mươi năm trôi qua, vị ngọt ngào của duối như vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Và từ duối lại nhớ về những năm tháng ấu thơ, những người bạn thời thơ ấu mà có đứa cũng mấy chục năm rồi chưa gặp. Chẳng biết trong cõi đời còn duyên gặp gỡ nữa hay không...
Cám ơn cây duối già đầu đền Quán Thánh đã gọi về những kí ức xa xăm...
12/5/2016
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hoa học trò

Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu ưu ái gọi phượng bằng cái thơ mộng ấy!
Phượng, vốn không phải là loài cây có gốc gác ở nước ta, nhưng người khách đến từ Madagasca này đã nhanh chóng trở nên thân thuộc với người Việt Nam, nhất là với các thế hệ học trò!...
Phượng, tên gọi ấy bắt nguồn từ lá của cây. Lá phượng nhỏ và xanh như hạt cốm, xếp song song hai bên đường gân; rồi trên một phiến lá to lại có nhiều cành lá nhỏ... Nhìn lá, người ta liên tưởng tới đuôi con chim phượng. Và vì thế, cây có tên là phượng vĩ...
Phượng sống đơn giản, không cầu kì nên có mặt ở nhiều nơi trên đất nước ta, từ nông thôn tới thành thị...
Phượng, đặc biệt là hoa phượng, đã nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của tuổi học trò...
Hầu như ngôi trường nào cũng trồng phượng, không nhiều thì ít. Tháng Năm, hè sang, trời bắt đầu xanh, nắng bắt đầu vàng, ve bắt đầu kêu và phượng bắt đầu nở...
Hoa phượng có hai màu. Hoặc vàng cam, hoặc đỏ chói, nhưng đều nồng nàn, rực rỡ, trẻ trung...
Phượng nở, ve kêu, học trò nhanh nhanh ôn luyện, vội vàng học học thi thi và cũng xốn xang mong đợi...
Lớp trò nhỏ mong ngày nghỉ đến nhanh. Lớp trò lớn, lớp trò cuối cấp xốn xang, bâng khuâng trang lưu bút...
Tháng Năm này, phượng lại nở rồi. Màu hoa giục giã, thương nhớ cận kề. Vậy là sắp chia xa thầy cô, bè bạn...
Phượng chúc trò nhỏ ngày hè thảnh thơi, thú vị...; chúc trò lớn kì thi vượt vũ môn tưng bừng chiến thắng để hoa học trò luôn tươi thắm trong tim...
HN, 12/5/ 2015
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]