Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoavongvang

Nỗi Niềm Vông Vang

Mượn vần thơ mỏng trao lời
Lòng riêng... riêng vẫn đầy vơi nỗi sầu
Trăm năm lỡ mộng duyên đầu
Nghìn thu để một khối sầu khôn nguôi
Vì lời thơ mỏng đó thôi
Em đi qua cả cuộc đời có anh
Ngôi sao chợt tắt rơi nhanh
Để em với cả cuộc tình còn nguyên
Nỗi buồn chẳng giống nhau tên
Quạnh hiu thờ thẫn triền miên tháng ngày
Thôi đành gửi nhé... thơ bay
Dăm câu lục bát để say với tình
Nỗi buồn em, nỗi buồn anh
Thành câu thơ để ta dành cho nhau...
Trải qua bao những niềm đau
Con tim tưởng đã nhạt màu yêu đương
Mười năm... giấc mộng vô thường
Mười năm chôn chặt nhớ thương vào lòng
Mới hay: "Sắc - sắc, không - không"
Vông Vang thắm nở giữa đồng tương tư!
Em sẽ  học cách yêu của cỏ
Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hoa bưởi
                             (Tặng anh xã)

Anh tặng em chùm hoa bưởi đầu mùa
Hương nồng ấm trong gió đông se lạnh
Xuân chưa kịp về, nắng còn chúng chiếng
Cánh trắng ngần, gợi những mơ xưa...

Hai mươi mùa hoa bưởi qua đi
Mảnh vườn nhỏ có còn không ong bướm
Vờ vẫn, lượn lờ bên chùm bưởi trắng
Nụ cười ai sau tán lá chung chiêng?

Cánh bưởi thơm, anh mang đến mùa xuân
Dấu e ấp trong nhị vàng bụi phấn
Hương bưởi theo anh chiều dài năm tháng
Như tình em nguyên vẹn buổi ban đầu.

Hương bưởi bây giờ có khác xưa đâu
Bưởi quê mẹ nuôi tóc em xanh mượt
Cánh bưởi anh trao nuôi tình em da diết
Có ngọt ngào nụ hôn tháng ba.

Mỗi mùa xuân về, anh tặng em hoa
Cánh bưởi trắng chỉ mùa xuân mới nở
Cánh bưởi trắng như tình yêu không cũ
Thơm bốn mùa cho mãi mãi sang xuân...

                 HN, 28/1/2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ồ, hôm nay mình biết thêm một cụm từ mới là "anh xã" chứ không phải "ông xã". Hi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Bài thơ cũ

Em đọc lại những bài thơ cũ
Thơ viết cho anh, thơ viết cho đời
Có câu chữ mềm êm như lụa
Lời dịu dàng như mật rót đầu môi.

Em đọc lại những bài thơ cũ
Thơ mùa xuân ấm áp cánh đào phai
Thơ mùa hạ nồng nàn phượng lửa
Thơ mùa thu trong hương sữa trải dài.

Chiều thanh thản, đọc lại bài thơ cũ
Gió mùa đông xao xác trốn đi đâu
Như hờn giận chợt ngưng trước cửa
Em trút buồn trong giọt mưa mau...

Em đọc lại những bài thơ đã cũ
Chợt bâng khuâng tự nhận ra mình
Những yêu thương ngọt ngào da diết thế
Có thể nào lại gửi nhớ vào quên?...
                           
                                HN, 29/1/2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ Hoa cỏ :Chị có thói quen vừa làm gì đó như nấu cơm ,giặt quần áo vừa thầm đọc những bài thơ mình thích có thể là của mình hoặc của bạn bè tác giả yêu thích có khi mỉm cười và nhiều khi thật buồn dù đã đọc nhiều lần .Trong đó nhiều lần lắm chị thầm đọc một bài thơ của em tặng chị đấy.Hôm nay đọc bài thơ này của em chia sẻ với em cảm giác khi đọc bài thơ cũ.Chúc em vui nhé:)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ chị Ngọc:
- Thật vui khi biết chị "nhiều lần lắm đọc thầm một bài thơ em tặng"- chị thích, đúng không ạ?
- Những ngày xuân đang đến, chị em mình cùng vui, chị nhé!
- Thơ lục bát em viết- dở tệ- nhưng chị vẫn đọc cùng em chứ?!

Lục bát cho anh

Tôi không cầu cả thế gian
Bỏ vào một túi càn khôn riêng mình.
Tôi cần chỉ một, riêng anh
Cùng tôi đi hết tuổi xanh, tóc mồi!
Tôi cần, chỉ một anh thôi
Cùng câu lục bát giận rồi lại thương
Đời người biết mấy đoạn trường
Cùng tôi qua những ngả nghiêng cuộc đời.

Thế gian là của muôn người
Với tôi chỉ một anh thôi- đủ rồi!
Ví dầu anh cũng như tôi
Chúng mình như đũa có đôi- cần gì...

                HN, 30/1/2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@Hoa cỏ : Chị đã rất xúc động khi đọc bài thơ em tặng.Và từ ấy bài thơ luôn trong tâm trí chị. Chị không nghĩ mình làm thơ mà chỉ là một cách gửi gắm nỗi niềm ,làm vơi đi nỗi nhớ nỗi đau và chia sẻ với mọi người những vui buồn qua những bài ...gọi là thơ.Vì thế nên bài thơ nào hợp với tâm trạng và gu của mình thì chị thích dù với người khác có thể thấy không hay .Chị đọc tất cả mọi người trong TV và bao giờ cũng ghé nhà em, chỉ có điều chị ít pots những cảm nhận suy nghĩ vì tính chị hay ngại lắm. và sợ là bị spam nữa.
Lục bát khó viết hay nhưng hay dở không quan trọng lắm với chị.Mọi buồn vui chia sẻ cho vơi bớt em ạ, rồi tất cả đều cũng hoá thành cát bụi hư vô hết mà em. Cứ viết được là thấy nhẹ lòng phải không em?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@Hoa cỏ: lâu nay mình bận nên không ghé thăm bạn được. Nhưng đường đến nàh bạn thì quên sao được. Mình lại đến đây, tặng bạn nhé.

ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ EM

Đường đến nhà em, có thật không?
Ngõ thì nhỏ, nắng rơi từng hạt nhỏ
Đến nhà em, chỉ đi cùng với gió
Với ban mai và tiếng hót bình minh.

Có thật không, con đường đến nhà em?
Sao gần thế mà đi hoài vẫn trễ
Nắng rồi mưa, mùa nối mùa lâu thế
Anh vẫn đi và ngõ vắng ở đâu!.

Đường thì ngắn, còn tâm hồn lắng sâu
Chỉ liếc qua cũng thấy em bên ấy
Vậy mà đi, bao năm rồi vẫn vậy
Đâu phải có đường là đến với nhau.

1-2-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thấy bạn mấy bữa nay hơi bận "việc nhà", mình cũng không có gì hơn, tặng bạn một vài suy nghĩ riêng tư thôi

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là gì?. em chợt hỏi anh
Ừ lâu lắm ta không nhớ nhỉ
Bởi bao điều lo toan mọi thứ
Hạnh phúc hoài mà ta có thấy đâu.

Hạnh phúc à em, những buổi đầu
Em mơ ngủ trong lời ru của khẽ
Hạnh phúc khi em nghịch trong áo mẹ
Tìm hương thơm những giọt sữa đầu tiên.

Hạnh phúc à em, mẹ tan chợ về
Em được ăn miếng bánh dì, bánh dẻo
Cái khổ qua đi, nụ cười ở lại
Hạnh phúc tràn về trong mẹ, trong con.

Hạnh phúc à em, buổi học đầu tiên
Em khóc đầm đìa, níu mẹ, không vào lớp
Nhưng quen ngay sau giờ tan học
Em mải vui chơi, mẹ phải đến tìm về.

Hạnh phúc khi chiều ngã chân đê
Em đùa nghịch cuối đồng, cuối bãi
Người về nhà, dép, cặp sách ở lại
Mẹ sang nhà anh, cô cháu đi tìm.

Hạnh phúc à em, hai đứa lớn khôn
Nỗi xao xuyến chìm vào chùm nhãn ngọt
Cái mặn nồng đắm mùi hương thảng thốt
Để cho nhau bàn tay ấm đầu tiên.

Hạnh phúc khi nào đó em xa anh
Khoảng cách không ngăn được lòng trăn trở
Xoắn vào nhau, hai đầu hai nỗi nhớ
Để ru đưa bài hát yêu thương.

Hạnh phúc ư em, trên những con đường
Có người vui, có người đau khổ
Có người đấu tranh đến kiệt sức
Cũng có người thỏa mãn những đam mê.

Hạnh phúc trong những buổi chiều về
Bên mâm cơm gia đình đầy đủ
Chuyện vui buồn và lòng tha thứ
Cứ theo ta dọc mãi tháng năm.

Hạnh phúc đến khi em làm mẹ
Lại vành nôi và tiếng trẻ trong veo
Con mơ ngủ trong tình yêu vĩnh cửu
Dù nắng mưa, nóng lạnh, sớm hay chiều.

Hạnh phúc khi ta bước ra đường
Được sẻ chia khó khăn cùng người khác
Hạnh phúc khi được nghe vu vơ câu hát
Về một ai đâu đó thoảng trong mơ.

Hạnh phúc khi chiều buông những rặng dừa
Lại thấp thoáng bóng tình yêu trai gái
Hoa kết trái để dòng mật đọng lại
Ngọt ngào hơn những nét sống nhọc nhằn.

Hạnh phúc dài theo tháng, theo năm
Con khôn lớn, ta không còn trẻ nữa
Bao nhiêu năm trọn tình đôi lứa
Nghĩa vợ chồng dài hơn tuổi anh em.

Hạnh phúc khi ta hiểu lầm nhau
Nhưng tha thứ những gì có thể
Giận hờn, bỏ qua và em rơi lệ
Giọt thương, giọt đắng thấm vào sâu.

Đủ chưa em, khi ta luôn có nhau
Và em gọi đó là hạnh phúc
Vẫn đang còn con đường dài trước mặt
Hạnh phúc theo về trong tia nắng đầu tiên.

1-2-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đất

ngh.mai đã viết:
@Hoa cỏ: lâu nay mình bận nên không ghé thăm bạn được. Nhưng đường đến nàh bạn thì quên sao được. Mình lại đến đây, tặng bạn nhé.

ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ EM

Đường đến nhà em, có thật không?
Ngõ thì nhỏ, nắng rơi từng hạt nhỏ
Đến nhà em, chỉ đi cùng với gió
Với ban mai và tiếng hót bình minh.

Có thật không, con đường đến nhà em?
Sao gần thế mà đi hoài vẫn trễ
Nắng rồi mưa, mùa nối mùa lâu thế
Anh vẫn đi và ngõ vắng ở đâu!.

Đường thì ngắn, còn tâm hồn lắng sâu
Chỉ liếc qua cũng thấy em bên ấy
Vậy mà đi, bao năm rồi vẫn vậy
Đâu phải có đường là đến với nhau.

1-2-2010.
@ ngh.mai: Bạn không phiền khi mình viết tiếp?

Con đường

Có một con đường xưa mình đã cùng đi
Nay trở lại chỉ một mình em bước
Con đường xưa cỏ hoa thơm ngát
Con đường nay hoang lạnh bóng chiều.

Có một con đường xưa mây gió trăng thêu
Trời mưa lạnh không bao giờ trơn ngã
Hai bàn tay, hai mái đầu chạm khẽ
Ai bật cười, giận dỗi vu vơ...

Con đường xưa mình đã cùng đi
Anh hái tặng em bông hoa súng tím
Cầu ao nhỏ bây giờ mùa hạ đến
Hoa vẫn vô tư tím đến nao lòng.

Con đường bây giờ chỉ một  mình em
Chang chang nắng vẫn sợ đường trơn ngã
Bàn tay, mái đầu nghiêng phía nào cũng gió
Nghe chung chiêng nhịp đập trái tim mình.

Con đường không cùng kí ức với trái tim
Bao đôi lứa vẫn đi con đường ấy
Nếu có một ngày đường xưa anh trở lại
Anh có nghe tiếng gọi cuối con đường?...
                            
                         1/2/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối