@Chị Ngọc: Em có bài này, viết lâu lâu rồi, không dám post lên topic của mình (hèn quá!) nên gửi sang chị! Mình cùng đọc chị nhé!
TỰ NHỦ
Tự nhủ lòng, anh là vô nghĩa
Bởi chồng em rất mực yêu chiều
Biết dỗ nín khi em nức nở
Biết vỗ về, âu yếm, nâng niu.
Tự nhủ lòng, chồng mình là tất cả
Anh chỉ như ngọn gió đi hoang
Như con sóng lạc chiều biển gọi
Như vệt nắng vàng le lói cuối hoàng hôn.
Tự nhủ lòng mà con tim khó bảo
Cứ tìm anh trong nỗi nhớ vẩn vơ
Cứ xáo động sau mỗi lần gặp lại
Giá mà em có thể thờ ơ... HN, 4/8/2009
Hoạ lại thơ bạn một chút
Hoạ thơ của Hoa cỏ trong topic của chị Ngọc
TỰ NHỦSao em tự dối lòng mình, vô nghĩa
Hay em lo hờn giận tự trái tim.
Phút lạc lòng trong khuôn khổ lặng im.
Bởi ai khác, em hiểu mình hơn cả.
Em tự nhủ phải thờ ơ hết thảy.
Để quay về yên ấm tổ uyên ương.
Để trái tim chỉ trao tình yêu thương
Về một phía, dù vẩn vơ mời gọi.
Anh chỉ là một lãng khách lạc lối.
Mưa mùa thu, núp đỡ trái tim em.
Dẫu ngôi nhà có đôi phút yếu mềm.
Cũng tự nhủ: cảm ơn, nhờ lạc lối.
10-9-2009.
Mấy ngày nay cả hai chị em NT và Hoa cỏ đi đâu mà chẳng thấy
biết kiếm ai để hoạ thơ bây giờ?
Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook