Hãy để cho tình yêu thật mỏng manh Có như vậy thì tình càng tha thiết Không chừng nó sẽ trở thành bất diệt Và dài hơn tuổi thọ của con người
Hỡi những người đắm đuối cuộc yêu ơi ! Hãy chăm chút cho cuộc tình từng phút Thật mỏng manh mỗi khi ta dành được Hạnh phúc ngập tràn trong mỗi yêu thương
Dù mai kia địa ngục hay thiên đường Chẳng cần biết chỉ chìm trong hiện tại Như dải mây trôi kéo dài mãi mãi Cơn gió lành thoa nhè nhẹ bình yên !
Có phải chúng mình là Kim Đồng ,Ngọc Nữ Đã yêu nhau trong hội bàn đào Ở trên trời ngàn vạn vì sao Ngàn tiên nữ đi trẩy đào về hội Chúng mình trao nhau tình yêu mong đợi Như ở trần gian những kẻ thường dân Đã biết rồi biết đến ngàn lần Sao vẫn quyết yêu nhau để được đầy về hạ giới Nghìn năm,kiếp tìm nhau trong bóng tối Trong nỗi u mê vì đã uống nước vong tình Song chúng mình còn nặng nợ ba sinh Trời cho gặp nhau một lần sau chót Tưởng chịu đắng nay rất cần trái ngọt Trở lại Thiên Đình trong thế giới Thần Tiên Nào ngờ trần gian còn lắm nỗi ưu phiền Mong ở lại để diệt trừ cái ác Ngọc Nữ em trở thành con chim bạc Theo sát bên anh mỗi lúc gặp nguy nan Muôn kiếp sau Thế Giới mãi không tàn Ta mãi bên nhau đi cùng trời cuối đất Hạnh phúc nào bằng có phải thế không em !
Khi chúng mình cùng trang lứa Tình yêu của chúng mình vẫn như mọi thưở Lúc đầu đời ,lúc độ tuổi hai mươi Lúc lớn khôn và đã thực sự nên người Lúc tuổi tác trắng đầu làn tóc bạc Ta vẫn cảm nhận chẳng có điều gì khác Vẫn thiết tha vẫn cháy bỏng yêu thương Vẫn xăm xăm trên mỗi nẻo đường Vẫn háo hức trong những lần hò hẹn Vẫn xấu hổ và nhiều khi bẽn lẽn Trao nỗi niềm ân ái cho nhau Vẫn muốn giữ thật lâu Cái hương vị của tình yêu nồng thắm
Cái ơn huệ của nghĩa tình thăm thẳm Cái dạt dào của luyến ái tự do Em ơi em yêu đâu chỉ là nhận và cho Mà hoà hợp tấm tình trong san sẻ Dù chúng mình tuổi đời không còn trẻ Song tình yêu chẳng già cỗi bao giờ Em mãi là em của tuổi trẻ ngày xưa