NGƯỜI QUÊ
Người quê chân chất hiền lành
Sống trong lam lũ hư danh chẳng màng
Sướng vui ,gian khổ cùng làng
Anh em,bầu bạn, họ hàng với nhau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VĂN HOÁ LÀNG TÔI
Làng mới văn hoá đơn sơ
Phong tục ,tập quán mu mơ chẳng màng
Ma chay,cưới hỏi ,xuân sang
Mỗi công việc , mỗi lo toan thuê ngoài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM GIÁC TRONG NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN
Cảm giác trong những ngày bình yên rất lạ
Ta như thấy xung quanh yên tĩnh quá
Ta như thấy cuộc đời còn biết bao chắp vá
Mộng ước không thành vất vả gian lao
Sóng biển khơi vẫn dào dạt tuôn trào
Thời gian dường như cũng trôi rất chậm
Tích tắc từng giây khoét sâu mãi cõi lòng
Không gian hẹp khung trời nhỏ bé
Lặp lại từng ngày bao hình ảnh thân quen
Mỗi buổi bình minh toả ánh trước thềm
Ai cũng cầu mong cuộc sống được bình yên
Sao đến đích mà nỗi buồn tê tái
Có bao giờ thời gian quay trở lại
Để ta về miền cổ tích ngày xưa
Những khát khao cháy bỏng vẫn đang chờ
Sao thoả mãn có nghĩa là đã chết
Phải bình yên sự vận động đã sắp dừng
Tiếc một thời sóng gió với bão giông !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MIỆT MÀI
Miệt mài xây dựng''lâu đài''
Để không chịu cảnh tiếc hoài thời gian
''Vốn''thì đã có khỏi bàn
Sự đời đầy rẫy trần gian thiếu gì !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHOE
Khoe ông rồi lại khoe cha
Khoe chồng khoe vợ cùng là cháu con
Ngày nay tin nổi như cồn
Còn khoe cả những cái bồn lên ''phây''
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HAI MIỀN RIÊNG CHUNG
Anh và em mỗi đứa có một miền riêng
Và có một miền chung hai đứa
Cả hai miền cửa đều bỏ ngỏ
Ta muốn đến miền nào là tuỳ thuộc ở lòng ta
Miền chung mình ta đã tạo ra
Em có muốn giữ gìn cho đẹp đẽ
Mấy chục năm rồi tình yêu là tất cả
Anh và em xây dựng mãi lâu đài
Mong vững bền và hướng tới tương lai
Miền riêng mỗi người còn mang nặng bóng hình ai
Mang nặng nghĩa tình sau trước
Mang nặng cả giang sơn có được
Đã cùng ai từ trước đến bây giờ
Không thể vô tình !Không thể làm ngơ !
Hai miền riêng chung còn tồn tại đến bao giờ
Ta ứng xử thế nào cho phải lẽ
Phải đâu chúng mình còn trẻ
Thì giản đơn xôn xẻ biết nhường nào
Thôi đành lặng thầm trong một kiếp tiêu dao !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÓ CÒN KHÔNG NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
AI bảo chúng mình không còn tình còn nghĩa
Những chiến binh năm nào nay đã già nua
Mái tóc bạc phơ chân chậm mắt mờ
Lòng muốn bước mà chân không dịch chuyển
Kỉ niệm chiến trường nhiều khi tan biến
Bởi niềm vui của cuộc đời mới hôm nay
Bởi cháu con lớn khôn và thành đạt từng ngày
Bởi thù hận chiến tranh lùi dần theo dĩ vãng
Người với người hôm nay là bạn
ÂU-Á,Đông -Tây không phe phái giống ngày nào !
Đất nước ,quê hương tất cả đồng bào
Đều gắng sức làm ăn,dựng xây nước nhà ngày càng giầu mạnh
Những cựu chiến binh năm xưa lòng chẳng khi nào tĩnh lặng
Tim trào dâng cuộn sóng mỗi ngày
Với bao nỗi bất bình chuyện tham nhũng hôm nay
Và những chuyện bất công ,khổ đau vẫn lan tràn trong đời sống
Khi Tổ quốc còn nhiều biến động
Biển đảo thân yêu đâu đã hẳn bình yên
Bao người dân nghèo vẫn vất vả để kiếm tiền
Bao cảnh đời còn lang thang cơ nhỡ
Bao đàn chim vẫn chưa được bình yên trong tổ
Tình mãi còn và gói chặt trong tim !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHĨA TÌNH
Trọn tình vẹn nghĩa với ai
Còn anh em chỉ kéo dài cuộc chơi
Thế gian hỏi có mấy người
Mải chơi quên được nụ cười người xưa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẲNG KHI NÀO ANH THỰC SỰ CÓ EM
Chẳng khi nào anh thực sự có em
Dù ta vẫn đắm say trong ân ái
Mối tình này hoàn toàn trong bóng tối
Hôn nhân kia rực sáng tựa thiên đường
Chẳng khi nào anh thực sự có em
Mặc ý nghĩ trong ta luôn thường trực
Nhưng hành động thì chẳng ai làm được
Anh và em hai đứa chẳng thoát vòng
Chẳng khi nào anh thực sự có em
Bởi ta muốn giữ vẹn tròn tất cả
Ta chẳng muốn với mọi người nghiệt ngã
Mà thương yêu và thân ái chan hoà
Chẳng khi nào anh thực sự có em
Chỉ ta biết thì cũng là vừa đủ
Chẳng coi đây là bước đi lầm lỡ
Mà là đường ta đã chọn cùng đi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ANH MUỐN EM
Khi em là bạn anh
Anh muốn em trở thành người vợ
Khi đã là vợ anh rồi
Anh lại muốn em là người bạn như xưa
Điều mong mỏi dường như có sự ngẩn ngơ
Cứ quanh quẩn nơi người mình yêu dấu
Có thật thế không ?
Đã bao lâu rồi em không dám hỏi
Cư gồng mình lên thuận theo ý của anh
Mãi mà sao việc ấy vẫn chưa thành
Em không hiểu vì sao cần như vậy
Đã bao đời rồi con gái chuyện tòng phu !
Phải không anh bạn để sẻ chia
Để bình đẳng giữa chồng và vợ
Và nhiều điều còn hơn thế nữa
Ta luôn là một nửa của nhau !
Thời gian trôi dần mầu tóc đã trắng phau
Sao em vẫn chưa thành người bạn?
Cuộc tình duyên có thể nào buồn chán
Có thể nào nứt rạn,buông trôi
Em ơi em!Hãy vì nhau mà níu lấy chẳng rời
Đường chân trời mầu hạnh phúc xanh tươi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook