THẮC MẮC
Nghĩ ra một việc rất điên
Hô hào bảo vệ thiên nhiên làm gì
Cá chim tự kiếm đường đi
Muỗi dơi xòa cánh cần chi mắt nào
Đúng là việc chẳng ra sao
Vô tư hãy xả rác ào ào đi
Môi trường chắc chẳng hề chi
Cỏ trên mộ vốn xanh rì rất xanh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHĨ KHUYA
Đêm khuya như một điều gì
Mây dắt nhau đến rồi đi vậy mà
Hết cây rồi lá đơm hoa
Thả đôi chút lại xót xa ngậm ngùi
Bên buồn sắp sẵn phần vui
Bên khung cửa thoáng mây trời nay xưa
Lật qua trở lại ngày giờ
Tuổi thơ như bóng bên bờ lau thưa
Ngày pha vài chút ngẩn ngơ
Buồn bao nhiêu thứ vật vờ nổi trôi
Tôi và bạn, bạn và tôi
Lời nay thánh thót phải lời mai sau
Vải mang màu lại phai màu
Đường kia xe cộ nhích nhau hàng đoàn
Mộng còn chưa rõ chu toàn
Đời đôi lúc thế làng nhàng lại vui.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khi miếng thịt gần hết
Lũ cọp đói gầm ghè nhau
mới mấy bữa kia chúng hãy còn yên ả
Trong chiếc hang bị sập
Con dao vừa ngắt xong cuống họng một người bạn xấu số
mấy bữa kia nó vừa gọt trái cây
Bên chiếc bàn người ta phân bì nhau những chuyện thật hay
Nào chuyện oánh nhau giữa Nga - Tàu - Mỹ
Về bao nhiêu câu chuyện ầm ĩ
bao quanh những vĩ nhân và những tội đồ
Còn hiện giờ đây đang có một gã rồ
Khi thấy sắt lại quay về với sắt
Con dao người ta lại chỉ dùng để cắt
Nhôm đồng dần theo nhau chui ra khỏi những chiếc chiến đấu cơ
Thì thế gian trên những con đường đi
Hạt mầm từ thảm mục lại về thảm mục
Rồi khi một ai đó chầu diêm vương, địa ngục
Nưng nức lời an ủi người thân về thế giới của những thiên thần
Hầu con đường của mọi giống nơi phàm trần
Đều về phía dưới những tầng xanh biêng biếc
Nhưng trên đời có điều gì không dầy khuyết
Sao chẳng hề san sớt chút giùm nhau.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÔI THÌ
Đã từng đấy và như chưa từng đến
Gót chân buồn gõ nhịp thời gian
Trong khoảnh khắc rớt vào nhau khoảnh khắc
Cuộc đời người ra thế tựa sương tan
Đã bao lần những điều tôi tự hỏi
Sao con người nhốn nháo những tìm nhau
Sao phiền nhiễu bỗng dửng dưng giăng mắc
Bên phẳng bằng nhưng nhức những niềm đau
Gió cứ lơi phủi bao điều vơi rạn
Trong tức thì ngoảnh lại đã vời xa
Nhởn nhơ mãi với bao điều lẩn khuất
Biền biệt dấu chân bên sóng biếc phủ nhòa
Đời ai cũng như con thuyền trôi mãi
Mênh mông dòng mênh mông những đàn mây
Dẫu có đấy rồi cũng vào khoảnh khắc
Hỏi mấy ai từng trọ mãi chốn này.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thử búng mặt những má mì
Từ bao giờ họ đã trẻ hóa
Thuở Tú Bà hành hạ
Thúy Kiều liệu mụ ấy bao nhiêu
Thế đấy
Trong vẻ đẹp
đâu là vẻ đẹp
Những nụ cười
Chắc gì một mớ vui
Ra đường ê a
Bắt gặp mội dáng cười non trẻ
Nhủ mình thì cứ vui đi
Biết đâu mai gió lại vuột tay người
Em gái làng kia đi xa
Em đi đâu ai buồn thèm hỏi
Một cuộc tình vồi vội
Có khi ngoa ngoắt những nẻo đường
Nhiều chuyện xẩy ra chung quanh
Khép mình ráng mà an phận
Tặc lưỡi vào số mệnh
Phải đời nặng nên cong mãi mái đình.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
RA THẾ
Có người ra hồ chỉ tìm một chiếc tăm
Có người ra hồ săm săm bắt cá
Có người ra hồ chực chờ tát cạn
Có người ra hồ cũng chỉ để bơi
Hồ ao ngửa lưng đón ánh mặt trời
Điềm nhiên những nhịp nước nôi lên xuống
Với cá với tôm với cả cà cuống
Với tất cả những buồn vui rập rình
Mùa không cơn gió hồ vẫn rung rinh
Long lanh mắt ngước nhìn trời mây gió
Đôi khi có chút gì gì rất nhỏ
Mặt hồ không động lại vẫn rung rinh
Dường như từ lâu không hạt thơ tình
Chán chường cám cảnh rập rình đâu đó
Rảnh rang tập tành ngắm ao lớn nhỏ
Vẩn vơ suy nghĩ ba chuyện bốn mùa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN CỐT VỚI LÕI
Lão chỉ rằng lợi ích cốt lõi
nơi rau màu hoa cỏ người ta
Nhà của lão chăng đầy cốt lõi
từ hai từ cướp đoạt mà ra!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều buồn, ngắt ngọn chè nhai
Là chi gợn nhớ tháng ngày tuổi thơ
Những đôi mắt mãi mong chờ
Cánh diều thuở ấy bây giờ nơi đâu!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cơn mơ thấy mình biết bay
Mặt đất là nước ngọn cây là nhà
Sáng trời quờ quạng tỉnh ra
Có chi chăng cũng chỉ là giấc mơ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sống nơi nhà ngục lâu
thấy mọi thứ lại tìm về đất cát
tiếng oán than
dần chỗ cỏ lên màu
Cuộc sống đời người
đôi khi như nhành cỏ
trong ngắt xanh
nào đâu mấy biết đâu
Mai rồi nữa
cỏ gối đầu lên cỏ
người bên người
man mác sự buồn vương
Thì vốn dĩ chia ly và hội ngộ
Tựa bóng thuyền, bên kia những dòng gương...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook