Nửa miền nô nức đón xuân sang
Bắc Qua, Đồng Xuân - một gian hàng
Hương hoa huệ trắng trong tinh khiết
Như nỗi thì thầm, như xốn xang!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gió chẳng hiểu gió từ đâu mà tới
Quá mênh mông sóng chỉ biết bám bờ
Người dẫu biết cõi mình không dư rộng
Ngắm dã tràng cùng nhỏn nhoẻn đùa vui
...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGẪU HỨNG GIẢI KHUÂY
Có con kiến đỏ
Bò trên thành cốc
Có hạt đường nhỏ
Bên ly khô khốc.
Có người vừa uống
vừa nhấp ngụm đời
Thì có người rỏ
rẻ lệ đầy vơi.
Thì có đắng cay,
có ngọt có bùi
Lẫn những sụt sùi
khi niềm vui tới.
Vì người mang tội:
muốn mãi niềm vui.
Nên buồn vẫn trôi
bồng bềnh bên cửa.
09/06
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
xoá
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRANH THỦ CÀ PHÊ
Cà phê giở mấy câu thơ
Mỉm cười cái ngẩn lẫn ngơ đâu rồi
Mà dở còn cứ đầy vơi
Dường như trời sẵn tôi đôi chút quà
Face rểu rảo lại qua
Lang thang chốn ấy xứ ta cũng nhiều
Ai người dang dở đường yêu,
ghét thương đời lắm sớm chiều ủ u...
Phố yên thường lắng bụi mù
Cà phê cứ đắng cho dù buồn vui
Thảnh thơi thì thế mà thôi
Đồng hồ lắm lúc reo chơi trên bàn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BIẾT THẾ NÀO
Lắm người khao khát tự do
Bảo chim dời tổ về cho ấm nhà
Cho nên đã nhâm nhi trà
Lăn tăn chi chuyện bóng ra dựa vườn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÔI KHI
ước gì nỗi buồn như tóc ngứa
phăng đi và mặc gió bồng bềnh
không trống chẳng kèn không tiễn biệt
một dòng như thế vậy rồi xuôi
đôi khi vệ đường ta trông ngóng
một người không nói bên đời vui
rồi ngắm lũ chim đu dây sợi
ai dám chắc rằng chúng chỉ cười
lan man xen những làn trong đục
khát niềm cây cỏ giữa miền môi
biết ngày khi ta trên võng khóc
liệu có thấu niềm xen cánh nôi
hỏi đến làm gì trong cõi tạm
sỏi đá vẫn chờ trong gió tru
là cá là chim rồi cát mọng
triền miên nước chảy lạnh lùng trôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM QUA
Đêm qua mưa sà phòng vắng
Bạn rủ rỉ nghe thực hay
Chắc chẳng phải vì chất giọng
Mà bởi rằng ta thèm say
Đã qua mấy mùa bia rượu
Thời gian như gió đùa thôi
Có bao đoạn đành dang dở
Chui hết đầu ta và ngồi
Bia bọt bèo vênh vành cốc
Rượu xoe xoe tròn ngậm tăm
Bỗng bóng cô buồn lơi nhẹ
Hỏi đâu trong cuộc trăm năm!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU NAY
Đi đường thấy vị sư tây
Tự dưng cũng ngẫm xứ này mà vui
Thầy ta xếnh xáng mũ dùi
Tiếng lan tận ấy phỉ phui thế nào.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người ta lên với chùa chiền
Thật tâm mà ước những điều mình mong
Bao nhiêu gói gém trong lòng
Phanh phui trùi trận quên không ngại gì
Giờ bao nhiêu cuộc vu vi
Dối phang khi đã chẳng gì vương thân
Êm trao nhau vẻ ân cần
Biết đâu rồi kẻ mai ra sân chầu
Xưa nay là mấy khác đâu
Có khi là khéo đè đầu nhau hơn
Để rồi tơi tả cọng rơm
Đầu non cuối biển chừng thơm một màu
Liệu nay mai sẽ đi đâu
Áo nâu về với bùm nâu mà cười
Thắp dầu mãi có xanh đời
Thú rừng hết quạ vẫn ngồi đợi chăng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook