khonghoaihk đã viết:
CHIỀU NAY
Chiều nay thêm một bước lùi
Cơn mưa trái vụ chập chờn đồi xa
Quay phắt xe trở ngược nhà
Cả chiều ngắm gió thế mà chẳng mưa.
ngẫu nhiên
Việc trời sáng nắng chiều mưa
Dự báo chẳng thể khớp vừa thiên nhiên
Mây mù ập đến cuồng điên
Bỗng dưng tạnh ngắt vì đêm lạnh về …
T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cháu cảm ơn thầy Huỳnh rất nhiều và chúc thầy luôn vui khoẻ ạ.
MỘT CÂU CHUYỆN CŨ
Anh từng nói với em
Những thứ họ cho ta với giá cho không
Những câu chuyện cũ rích trong xứ sở họ
Nhào nặn từ những mẫu chuyện xưa họ còn
Những phân tranh chém giết bên họ
Nếu xét về giá trị tư tưởng nay chỉ như là con số không
Những bộ phim truyền hình nhan nhản
Bật giờ nào, kênh nào… cũng thấy
Trưng ra vô tội vạ và ta chiếu vô tội vạ
Cho những khoảng trống lấp đi những khoảng trống dở hơi
Giờ rảnh rỗi hay vô tình
Mắt những đứa trẻ dán màn hình ti vi
Những bộ phim đầy rẫy những cánh đồng chém giết
Đầy rẫy những anh hùng đắm đuối thương đao
Những thước phim kia hoàn toàn vô hại
Chúng là những kỹ nghệ giải trí đơn thuần
Xét về những giá trị cho hiện tại
Giá trị tư tưởng chỉ là tí ti
Những anh hùng tạo dựng tuổi tên bằng máu
Những phân tranh lợi lộc đoạt quyền
Những nghĩa sỹ ngu trung vô lối
Dân tình phơi mạng trong những cuộc chiến chinh
Những chuyện đoạt bá đáng ra ngàn đời rũ bỏ
Thì họ vẫn đang tự hào vỡ ngực trên phim
Những câu chuyện đãi mãi không ra nhân tính
Hàng ngày hàng giờ nhan nhản phát sóng quanh mình
Và như thế và rồi những đứa trẻ
Biết sử bạn mà quên lịch sử mình
Mù mờ lịch sử cha ông đã bao đời gây dựng
Với mong mỏi ngàn sau mãi mãi thanh bình
Thời gian đầu óc con người có hạn
Những đứa trẻ nhớ cái này sẽ quên cái kia
Những cái lũ trẻ không biết chắc gì chúng có lỗi
Người lớn vẫn thường mắc lỗi đấy thôi
Xưa chúng đã xoá đốt và tịch thu văn tự qua những lần xâm lược
Bắt cống phẩm sang thiên triều những nhân sỹ tinh hoa
Đốt phá chùa chiền vơ vét sản vật, đồ đồng, khuân về những đại khí
đúc thần công phủ đầu lại chúng ta
Mưu mô mọi cách cắt gốc xoá bỏ nền văn hiến
Hòng làm văn hoá nước mình mang bản sắc bên kia
Thời nay chắc chẳng còn những điều như như thế
Nhưng nó có vô tình không? mang dáng dấp ngày xưa
Và rồi những cái mũ trống không lịch sử
Vẫn quanh ta vẫn từng ngày từng giờ lớn lên
Và lời anh chỉ là một quan điểm
Cứ xem như một câu chuyện bên lề
Anh vẫn nói nó vẫn là vô hại
Bên họ vẫn cho không dân họ và vẫn trao ta với giá bèo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỠ DUYÊN
Ai đã dắt nhau vào dĩ vãng
Kiếm tìm vị gió chút dư âm
Người đi cuốn theo trời tuổi trẻ
Bóng gối đầu trong chốn lặng thầm
Ngỡ đâu vô thường không duyên nợ
Nước vọng vô tình, sóng nôn nao
Đá vàng khôn tạc điều chưa hé
Hò hẹn kiếp sau cái nỗi gì
Kẽ tay gió lọt đường tích tắc
Nhé cứ thong dong cõi một lần
Cây đã vững lòng bao mùa bão
Luyến níu mà chi nặng bước chân
Mai sau lỡ gặp trên đường nhỏ
Chuyện xưa khỏi nhắc gợi ngại ngần
Vô lượng lòng người đâu là đủ
Khuyết vốn vẹn vành cõi thế nhân.
091722
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÀ PHÊ SÁNG
Quán sá đâu ngờ gặp bạn cũ
Vậy là có người chửa quên ta
Trách mình lang thang nơi xứ lạ
Làm sao nhớ hết người lại qua.
084747
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRONG LÚC MỘT MÌNH
Im lặng xem
Thử lật nơi chưa lật
Có những điều trước mặt quá quen
Những rành rõ phai mờ tâm trí
Im lặng xem đảo từng ý nghĩ
Những bình yên đến tự chốn nào
Vài dốc gió gào hun hút núi
Có những người dầy mộng trăng sao
Lắm cuộc đời sa cơ hờn tủi
Người vẫn thường đày đoạ chính ta
Im lặng nghe điều chưa từng nghĩ
Bất lực rằng ngựa chạy đường quen
Nơi cần giữ chắc gì cần giữ
Nước sông hồ tụ kiếm bình yên
Người lái thuyền chao trăng gõ nhịp
Những dòng sông văn vắt dáng huyền
Cũng có thể lắm điều không thể
Sương trên nguồn dậy bão bờ xa
Lá vẫn rũ vô tình trong gió
Mọi đường rồi cũng tới bình yên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THẦM THÌ VỚI BIỂN
Vẫn nghe nói biển trời không tuổi
Biển bao dung rộng rãi vô cùng
Nước mắt đời trôi xuôi, biển mặn
Sóng ngàn đời neo nặng nhịp tim rung
Thế hỏi biển, đời bao sầu khổ
Bao máu xương rã nát dưới mưa trời
Bao ấm ức trôi trong lạnh rũa
Biển bạc đầu lý giải dùm tôi
Hỏi có phải đời mong manh quá
Nên lời biển chỉ hát, rì rào
Hay biển trời vốn cao xanh quá
Chỉ một dòng trôi, nhịp vô vi
Biển và trời phải là trang cổ tích
Đầy thần tiên phép thuật đến vô cùng
Mê nhìn đời trong đôi mắt duy lý
Phép thuật nhiều chịu giúp đời việc chi
Hỏi trời còn ai phá luật lề tiên giới
Cùng nhân gian vui chiếc áo phàm trần
Hay chỉ mãi mê giấc lạnh lùng không tuổi
Mặc sự đời, trời cứ thả mây trôi
Đành xin biển, biển đừng bao dung nữa
Ngậm xuống lòng tất thảy những niềm vui
Để xác những khổ đau mãi phơi nơi hạ giới
Cho lòng người thấu suốt những miền đau.
103334
Ps: đây chỉ là tưởng tượng, sự thật thì vẫn đang ở trên Tây Nguyên.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN BÓNG ĐÁ
Thua đau là việc đáng mừng
Để mà nhìn thử xem mình đang đâu
Chỉ giỏi trong nhà huých nhau
Ra ngoài ngõ biết cái đầu mình ngu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐIỀU GIẢN ĐƠN
Chợt nhận ra một điều rất đơn giản
Khi chết đi - chẳng còn, mang theo gì
Nhưng vẫn có những điều còn ở lại
Có khi là nhành cỏ tận tít trời xa.
195020
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÔI KHI
Có đau cũng chẳng thèm kêu
Có buồn chẳng thiết khẩn liều thuốc vui
Đời cứ thế, đời cứ trôi
Buồn vui dần rụng và vơi theo người
Trăm năm rồi thế, thế thôi
Sáng thường sương sớm, chiều thường cánh chim
Có khi mệt mắt kiếm tìm
Để rơi bao thứ sát bên chân mình
Biển còn gieo sóng dập dềnh
Người còn lo nỗi lênh đênh đường người
Đôi khi bình tâm chút thôi
Bộn bề bao thứ nổi trôi quanh mình.
113424
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khổ thân cho cái
con ngươi
Hễ trông thấy gái
của người
mắt ta.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook