Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 10/12/2008 16:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 11/12/2008 17:42
Ngày gửi: 10/12/2008 16:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 11/12/2008 17:44
Ngày gửi: 10/12/2008 16:52
MONGMOHANOITHO đã viết:
HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu
Ai đặt tên vùng biển ấy quê em
Hồng Gai, Hồng Gai sao yêu đến vậy
Như nhắc anh hồng nhiều gai lắm đấy
Nhưng sợ gai chẳng hái được hoa hồng
Em tắm biển, sóng quỳ chân thần phục
Lóng lánh mắt cười, sóng sánh vầng đông
Chao ánh mắt nhốt biển trời trong ngục
Tiếng cười em đan giữa nắng trong hồng
Những đường cong uốn ngàn tia nắng thẳng
Cho làn da tỏa ánh gọi niềm say
Nắng ánh hồng bồng làn da ánh trắng
Bồng bềnh bay giữa trời, biển, sóng, mây…
Em đanh đá sao mà yêu em quá
Cái bỉu môi khuấy sóng động trong lòng
Mắt em nguýt gió lạc hồn quay tít
Đóa hồng xinh, xinh cả những gai hồng
Em rực rỡ như bông hồng hương dậy
Lời nói là hương gương mặt là hoa
Còn gai nhọn như tên thần tình ái
Bỗng ngọt ngào đâm ngập trái tim ta
Say sóng, say thơ, say tình, say gió
Yêu đảo, yêu trời, yêu biển, yêu mây
Biển hát, rừng reo, gió ru, sóng vỗ
Hồng Gai, Hồng Gai, Hồng Gai, Hồng Gai…
________________
EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT
CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG
Ngày gửi: 11/12/2008 01:22
kim oanh đã viết:Cám ơn nữ sĩ Kim Oanh nhiều về lời động viên đáng yêu. Chúc nữ sĩ có nhiều thơ hay hơn. Chiểu đã đọc bài thơ của nữ sĩ về HÀ NỘI ngày đại hộng thuỷ. Xúc động quá, lời thơ da diết nỗi niềm, ý tại, ngôn ngoại. Xin được bình bài thơ ấy trong dịp gần nhất có thể.MONGMOHANOITHO đã viết:
HỒNG GAI
Phạm Bá Chiểu
Ai đặt tên vùng biển ấy quê em
Hồng Gai, Hồng Gai sao yêu đến vậy
Như nhắc anh hồng nhiều gai lắm đấy
Nhưng sợ gai chẳng hái được hoa hồng
Em tắm biển, sóng quỳ chân thần phục
Lóng lánh mắt cười, sóng sánh vầng đông
Chao ánh mắt nhốt biển trời trong ngục
Tiếng cười em đan giữa nắng trong hồng
Những đường cong uốn ngàn tia nắng thẳng
Cho làn da tỏa ánh gọi niềm say
Nắng ánh hồng bồng làn da ánh trắng
Bồng bềnh bay giữa trời, biển, sóng, mây…
Em đanh đá sao mà yêu em quá
Cái bỉu môi khuấy sóng động trong lòng
Mắt em nguýt gió lạc hồn quay tít
Đóa hồng xinh, xinh cả những gai hồng
Em rực rỡ như bông hồng hương dậy
Lời nói là hương gương mặt là hoa
Còn gai nhọn như tên thần tình ái
Bỗng ngọt ngào đâm ngập trái tim ta
Say sóng, say thơ, say tình, say gió
Yêu đảo, yêu trời, yêu biển, yêu mây
Biển hát, rừng reo, gió ru, sóng vỗ
Hồng Gai, Hồng Gai, Hồng Gai, Hồng Gai…
________________
EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT
CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG
Thơ Bá Chiểu hay quá! Cách liên tưởng thú vị độc đáo như chưa từng có hơn một lần trong thi ca: Hồng Gai mà hoá "Hoa hồng có gai" thì thật tuyệt đấy anh à.
Sáng sớm đọc thơ anh thấy nét xốn xang đến lạ.
Cảm ơn anh
Thân ái
KO
Ngày gửi: 11/12/2008 01:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 11/12/2008 01:30
Ngày gửi: 11/12/2008 01:39
Ngày gửi: 11/12/2008 02:26
Ngày gửi: 11/12/2008 17:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 11/12/2008 17:45
đi tìm nghệ thuật đã viết:Cám ơn nhà thơ Phan Đức Dũng đã triển khai ý thơ thành một bài thơ hay.Đúng là câu cuối rất hay vì âm điệu câu thơ, nhưng mỗi người sẽ phải hiểu 1 ý khác nhau. Điều đấy đúng với thơ hiện đại.
_SAO ANH KHÔNG
Sao anh không là bão
Lốc, giật, xoáy tung hoành
Để hồn em khờ khạo
Cuốn vào tâm bão anh?
Sao anh không là biển
Cuồn cuộn sóng dâng duyềnh
Để tình em tan biến
Vào giữa lòng biển anh?
Sao anh không giăng bẫy
Bằng chính trái tim mình
Để tim em run rẩy
Sập bẫy đầy tim anh? (bác Phạm Bá Chiểu)
cháu xin hoạ thêm bác nhé :
sao anh không là nỗi nhớ
mà em thường gắn bó
sao anh không là âu lo
run trong em khi anh khàn giọng ho
sao anh không là sếu
để biết chiều nặng cánh
sao anh không là em
để hiểu tình: yêu anh
em quay về trên sóng nước long lanh
thấy sông xưa hỏi mãi bờ mòn chưa
thấy tình cũ chạy hoài trên nỗi nhớ
đọng vào em bên lở bên bồi
em nhắm mắt nhìn anh trong hơi thở
nhịp đập xưa đập hoài mãi tim em
em giật mình cảm thấy thuyền đang vỡ
kệ thuyền chìm vì em đã chìm quen
em ghét em khi muốn chết ngọt lành
trong sóng nước em thấy mình rất lạnh
thấy chiều hoang chìm vào đêm ẩn khuất
thấy lòng mình tàn với nỗi nhớ anh
thuyền đang chìm em cũng chìm rất nhanh
bỗng từ đâu có bác chài đánh cá
em mới hiểu ý trời là thế đó
sắp chết rồi vẫn có một người qua
em lấy bác vì bác sống cô đơn
cũng trờn lòng vì mối tình dang dỡ
nay cũng gặp một vết trờn mới nở
bác lấy em vì sợ đổ chuyến đò ...
cháu tin câu cuối chỉ vài người hiểu được ...hì hì...chúc bác vui vẻ
Ngày gửi: 11/12/2008 17:56
Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối