PHONG NHA EM
Phạm Bá Chiểu
Thần bút nào tả nổi một Phong Nha
Kiệt tác tuyệt vời của hóa công kỳ diệu
Em xinh thế dáng cong chiều yểu điệu
Phong Nha hóa thành em, hay em hóa Phong Nha?
Em đưa anh lướt dòng Son trong suốt
Lả lướt rong, đàn cá lội đáy sông
Bao núi đá vắt cạn mình dâng nước
Như tình ai luôn trong trẻo tuôn dòng
Cửa hang mở, hồn anh bay lạc mất
Giữa trần gian có thật một thiên đường!
Đôi cột nhũ nối trần hang xuống nước
Biến dòng Son thành tráng lệ thủy cung
Kìa cung điện triệu kim cương ai gắn
Tỏa muôn vàn lóng lánh ánh hào quang
Chùm đèn đá trần cao lung linh sáng
Thiên đường hóa động sâu hay động hóa thiên đường?
Giữa trần gian hay cõi tiên thạch nhũ?
Vạn trạng thiên hình xui trí tưởng cuồng bay
Hang Tiên Nữ hay đá thành tiên nữ
Khỏa thân tắm suối ngần khiến thi hứng cuồng say?
Đá nở ngàn hoa hay ngàn hoa hóa đá?
Đàn đá ngân vọng đầy ắp trái tim
Ngai vàng ngự anh vua, em hoàng hậu
Tiên biến thành ta hay ta biến thành tiên?
- Hang vui thế sao gọi là Bi Ký ?
Ký sự buồn về một cuộc tình chăng ?
Em chẳng nói chỉ mỉm cười tươi thế
Tóc vờn bay giữa sương, khói tràn giăng…
Những nhũ đá như cây tùng, cây bách
Như nắng, như mưa, như núi, như rừng
Như sư tử tung bờm khoe sức vóc
Như đàn voi trong cuộc chiến oai hùng
Thác nước, dòng sông, mây vờn, trăng sáng
Đại dương gầm bên vi vút đại ngàn cây
Bát ngọc, đĩa vàng, trần nhung, tường gấm
Trước giường ngà, rèm đá rũ ngàn dây
Công xòe múa bộ lông dài tha thướt
Đàn hạc bay hối hả phía vầng đông
Đàn ngựa hý, phi tung bờm trắng muốt
Thiên nga đùa trong sóng nước mênh mông
Rồng cuồn cuộn giữa mịt mùng mây khói
Móng vuốt vung, óng ánh những vẩy hồng
Mảnh hổ xé tan mồi trong cơn đói
Cánh đại bàng băm nát cả tầng không
Rừng thu lá nhẹ buông vàng con suối
Tiên ông ngồi câu cá giữa dòng trong
Chàng ngư phủ bung trắng trời mảnh lưới
Mẹ lưng còng gánh cả bóng chiều cong
Cột chống trời, rồng bay vờn phượng múa
Vú đá chen, vắt giọt sữa trắng ngần
Măng đá nhú như rừng cây tua tủa
Hươu vươn sừng gặm vãn bóng chiều lan
Động Cung Đình, những phím đàn hóa đá
Anh vỗ vào trầm, bổng bản hòa ca
Anh hoàng tử bên em nàng công chúa
Lạc giữa vườn thượng uyển ngát hương hoa…
Đại kim chuông mỗi lần tay ai vỗ
Sóng nhạc ngân, vang âm sắc đầy vơi
Bàn cờ tiên như vẫn còn ấm chỗ
Xin mời tiên về cõi thế cùng chơi
Hình Đức Phật bên cạnh hình Thiên Chúa
Những nàng tiên bay lượn với thiên thần
Chú rùa vàng cõng trên mình cột đá
Ngọn nến trời rơi giọt nến long lanh
Anh mới hiểu, tên Phong Nha mình gọi:
Gió ùa qua răng đá hát tình ca!
Như em hát trong mỗi lời em nói
Lời lướt qua ánh răng trắng ngọc ngà
Lên Tiên Sơn giữa chập chùng mây, khói
Phong Nha thủy cung, Tiên Sơn thiên cung
Thu tầm mắt núi, rừng, cây, sông, suối…
Kẻ Bàng ơi, yêu em đến vô cùng
Ôi Phong Nha, Phong Nha, Phong Nha kỳ ảo
Chưa được cùng em lên động Thiên Đường
Để tiếc nuối dội lòng anh như bão
Mãi xoáy về miền quê ấy yêu thương
Ơi em yêu, ơi Phong nha huyền thoại
Nơi anh lạc vào mơ hay mơ lạc vào anh?
Tạm biệt nhé để hồn ai ở lại
Tù chung thân trong nỗi nhớ ngọt lành.
KỶ NIỆM 40 NĂM CẤP 3 ĐỒNG HỚI
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường