Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi... Có thế này mới thấy em...tái xuất giang hồ chứ! :D
Mà em có buồn đâu, chỗ nhà em ở facebook lúc nào cũng dập dìu tài tử giai nhân! :P
Mà cái facebook đó, tỉ thật không biết xoay trở làm sao. Thật đúng là lạc hậu mất rồi!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

Chị em mình đúng là đã đánh trúng tâm lý của người ta chị nhỉ? :)) Ở đời người ta sợ nhất là khi bị nói xấu nên rất thính chuyện này phải không chị? Xem ai đã ló mặt ra rùi kìa =))
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Không đề gửi phố

Sài Gòn rộng quá độ
người đông ngoảnh mặt chẳng nhìn
nhắm mắt thời gian trôi
vội gì ..như mười năm xa lạ
ta hóa người dưng
bước ngập ngừng
qua mất

phố chật mùa thương
nên lạc giữa vô tình

(Saigon,
22 Decembre, 2009
)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ra phố tìm thương

tôi đi khắp ngõ phố phường
tìm người để hỏi tình thương mua về
loanh quanh phố xá bộn bề
chân hầu đã mỏi chẳng hề thấy đâu

người 1: "bán hết từ lâu!"
người 2: "để đó đặng câu khách giàu!"
người 3: "chẳng có mà rao."
người ..và người nữa vẫn trao chẳng gì
người im chẳng nói - lầm lì
người qua vội quá chẳng ghì níu chi
người đi ..lạ lẫm ..người đi
tôi-người nào có chút gì thân quen
...

ừh thì, tôi dại một phen
len vào phố lạ tìm tình-yêu-thương
tìm mua một sợi tơ vương
đan mình khăn ấm ngày sương lạnh lùng
tôi đi khắp ngã phố cùng
chỉ mua được chút muôn-trùng-đơn-côi



(Saigon,
28 Decembre, 2009
)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ráng chiều

Em nói, "mình chia tay...", ngần ngại.
Anh bẻ nửa ráng chiều, giữ lại,
"Sớm mai ra thắp sáng cho ngày"
Đang tắt dần hối hả hôm nay

Ráng chiều còn chỉ một nửa nồng say
Cháy ngơ ngẩn nửa cái nhìn hờ hững
Em ngập ngừng buông tay. Không quay lại,
Anh giữ mong manh một nửa riêng mình

Và ráng chiều cháy nốt nửa vô tình
Giấc mơ rớt rơi vào đêm chợt tỉnh
Anh ôm mình vào chính mình, hụt hẫng
Nửa ráng chiều còn giữ đã tàn phai



(Saigon,
12 Janvier, 2010
)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Ngẫm

cuộc đời chán quá, không về được
mắt nhắm dài ngắm cõi mộng rơi
cuộc đời vui quá, không buồn được
ra phố tìm hối hả cuộc chơi
cuộc đời ngắn quá hay dài thật?
hỏi thế bâng quơ
  ..chết nửa đời



(Hàn Thuyên,
Mars 01, 2010
)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Thơ tháng ba viết vội

1.
phố không rét ngày đông
gió bấc chẳng ở cùng
tháng ba đến vẫn nửa trời nắng rực
tháng ba đến nhớ ngập ngừng buốt ngực
điệp rũ hoa vàng
sắp nữa một mùa mưa
...

2.
cây gạo tháng ba đỏ ngại ngần
  ..nắng lả
một mùa xưa nữa sắp ngang qua
chả biết còn gì cho nuối tiếc
cái màu mong mảnh
      nhớ phôi pha
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PH-AN

Thích nhất bài Nửa mùa im lặng (post trang đầu).
Nhiều cảm xúc và có vị riêng : )
(!)

~OTL

(!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

ừhm, vị nhớ, nhớ 3 năm rồi mà chưa hết vẫn nồng.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Lạc

bước hờ hững
bước qua rất vội
phố chợ đông người ta lạc giữa thinh không
chẳng biết về đâu vẫn mãi miết đi tìm
một nơi chốn chắc có điều để nhớ
một nơi chốn chắc có điều rạng rỡ
  ánh mắt!?
  nụ cười!?
  có lẽ ..một vòng tay!?
và sẽ say, ta trên đoạn đường ngày
môi đỏ lựng men người thơm thảo thế
dễ là tình thôi lạc những đơn côi
      ...

(Hàn Thuyên,
Mars 24 2010
)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ... ›Trang sau »Trang cuối