Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

TÌNH YÊU CUỐN TÌNH SỬ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như vũ trụ
Bao la không điểm dừng
Tình yêu cuốn Tình sử
Không có trang cuối cùng





_________________________________
NẮNG HOẠ SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH
DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG
_________________________________
ĐẮP NÚI XANH, MẶT TRỜI HỐNG SAY NGỦ
NHẮP CHÚT HOÀNG HÔN, ĐÊM UỐNG CẠN NGÀY
_________________________________
TRỜI MƯA ƯỚT RUỘNG, ƯỚT LÀNG
ƯỚT EM, EM CHỊU; ƯỚT CHÀNG, EM ĐAU
_________________________________
MẮT LÚNG LIẾNG BIẾN ANH THÀNH THI SĨ
ĐÓA CƯỜI DUYÊN ẤP NỞ ĐÓA THƠ TÌNH
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

ĐẸP HƠN CẢ ÁNH SAO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu cho đôi cánh
Anh bay vút trời cao
Giữa muôn vàn lấp lánh
Anh hái đôi vì sao

Về anh mong gắn tặng
Đôi mắt huyền anh yêu
Giật mình anh không dám
Mắt em đẹp hơn nhiều





_________________________________
ĐÔI ÁNH CHIA XA LỬA PHƯỢNG HỒNG NHÒE TẮT
ĐÔI ÁNH CHIA XA TOẠC CẢ TIẾNG VE SẦU
_________________________________
GIỌT CHIM HÓT RƠI TRONG NHƯ HẠT NGỌC
LÚNG LIẾNG EM ĐEO TRÊN VẦNG NGỰC TRĂNG NGÀ
_________________________________
ĐÊM VŨ HỘI NGỌN LỬA CÙNG MÚA HÁT
VÁY EM XÒE GIAM CẢ NÚI, TRỜI, MÂY…
_________________________________
THUNG LŨNG MƯỜNG HOA MÙA VÀNG QUÀNG NẮNG TRẮNG
RUỘNG BẬC THANG NÂNG BƯỚC GIÓ LÊN TRỜI
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

văn khoa

HG đưa bài bình thơ của anh Bá Chiểu từ topic Đoá Quỳnh... qua topic MMHNT anh lưu trang tuyệt bút hi hữu để dù thời gian qua kỉ niệm một thời hào hoa còn để lại mai sau đấy ạ

ĐÁNH RƠI

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Mà đi tìm đáy sông sâu biển cả
Cõi mênh mang tình yêu cơn sóng lả
Nhấp nhô thuyền anh thả lưới giăng câu.

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Núi chót vót hay rừng sâu thăm thẳm
Trèo núi cao mỏi mòn cao cao lắm
Lội rừng sâu khắc khoải chứa chan sầu.

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Sa mạc hoang vu toàn là cát trắng
Lạc đà chở từng bước đi trĩu nặng
Mải kiếm tìm tình thanh vắng trọi trơ...

Anh đánh rơi tình em ở đâu giờ
Có xa chi anh hãy sờ lên ngực
Nơi con tim  thét gào lời thổn thức
Là thấy tình - Em nấu ở chốn đây!

hg
..............................................................................................

Xin cảm ơn nhà thơ Hương Giang với bài thơ ĐÁNH RƠI quá hay với thủ pháp điêu luyện.
Vào bài thơ ta có cảm giác như cô gái trách móc chàng trai với liền  3 khổ thơ với những lời thơ trĩu nặng ưu tư “Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Mà đi tìm đáy sông sâu biển cả”
“Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Núi chót vót hay rừng sâu thăm thẳm”
Rồi
“Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Sa mạc hoang vu toàn là cát trắng”
Vâng trĩu nặng những ưu tư quả đúng như 1 câu thơ HG tả “Lạc đà chở từng bước đi trĩu nặng”
Nhưng ở khổ cuối cho ta òa vỡ vì ngạc nhiên. Cái kết bất ngờ làm ta lúc đầu thì thắt lòng muốn đọc cho hết những nỗi ưu tư mà tác giả đã liệt kê…nhưng thở phào nhẹ nhõm vì sung sướng về bài thơ có hậu, và có cả thi tài.
“Anh đánh rơi tình em ở đâu giờ
Có xa chi anh hãy sờ lên ngực
Nơi con tim  thét gào lời thổn thức
Là thấy tình - Em nấu ở chốn đây!”
Vâng thế là chàng trai đã đánh rơi tình yêu người yêu vào trái tim mình… cái kết mở nút thắt làm ta thấy bài thơ như đi từ sông hẹp bỗng òa ra biển lớn qua cây bút tài hoa.
Tuy nhiên xin HG hãy xem liệu chữ “sờ” nhẹ nhàng ở đây có đối lập quá chăng khi toàn bài thơ đều dùng các từ rất mạnh ngay sau như “thét gào” “thổn thức” nhất là từ “nấu”? Phải chăng ta có thể thay bằng 1 từ khác vẫn hàm nghĩa “sờ” kiểu “Có xa chi, xin đặt tay vầng ngực” có thể liền mạch mạnh mẽ ở phía dưới chăng?
Và con tim thét gào nghe rất đã nhưng lại lời thổn thức. Có thể trái tim khi thét gào, khi thổn thức thì ổn hơn, chứ thét gào lời thổn thức mình sợ không biết có khiên cưỡng chăng? Nhưng, cũng xin kiên trì nhắc với HG rằng, cái khiên cưỡng cũng đôi khi làm thơ lạ hơn và hấp dẫn hơn.
Còn câu kết như một trái bom bùng nổ làm ngạc nhiên độc giả đến tột đỉnh với từ “nấu” lạ mà hay đến thế.
“Là thấy tình - Em nấu ở chốn đây!”
Anh đã đánh rơi tim em vào trong lò lửa tim anh để tình em được nấu lên sôi lên trong đó. Hình ảnh đẹp biết nhường nào.
Cảm ơn HG rất nhiều về bài thơ với thủ pháp “đoạn kết bất ngờ” và hay hơn là “câu kết bất ngờ” nhưng hơn cả là chữ “nấu” quá bất ngờ… Chúc nhà thơ cũng nấu nhiều bài thơ hay như thế trong thi viện sục sôi này.

MMHNT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Thưa Anh Bá Chiểu!
HG biết nói sao, khi lời cảm ơn dẫu là không bao giờ cũ?
Bài bình thơ trên của anh vượt xa hơn cái mốc mà em đã cắm chờ bạn đọc đi tới đó anh.
  Không, thực ra HG chỉ viết đôi vần, cốt mua vui một chút cho ai thích nó và cho chính mình tại nơi sân chơi tao nhã này thôi anh à. Vậy mà, lại được anh ái mộ khen chê vài lời "đồng thanh tương ứng" như vầy, thì còn gì làm xao động tâm hồn hơn thế nữa hả anh?
Tuy nhiên, HG xin phép được bày tỏ cùng anh và các bạn có lòng quan tâm HG: HG bình tĩnh tiếp nhận những lời khen chân tình và rất trân trọng những lời phê xây dựng. Chúng mình đến đây là để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp Thiên Thần và vĩnh cửu của Thi Ca. Phải không ạ?

Anh Chiểu ơi!
Anh cũng như một số đàn anh trong thi đàn, mến giọng thơ HG, bấy lâu nay đã sửa cho HG rất nhiều lỗi, dọn vườn, nhặt sạn để làm hoàn thiện cái đẹp của thơ HG - KO. Tất cả, tất cả diễm phúc ấy, kết thành trăm năm nghĩa cả, vàng đá chẳng hề phai. Xin một lần cho KO _ HG  gửi lời đa tạ mọi ân tình, ân ngãi ạ.
  Vâng, HG sửa ngay bài thơ theo chỉ dẫn của anh Bá Chiểu đây ạ.
Cảm ơn anh và chúc anh ngày cuối tuần an vui, hạnh phúc.
Rất trân trọng
HG
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

EM DẮT THU VÀO NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Em lướt ngang mùa thu
Nắng sữa vàng xối xả
Lá vàng gửi tình thư
Gió đưa thư hối hả

Hồ Tây mây vàng xõa
Nắng cong vàng mái xưa
Sóng thêu vàng nắng tỏa
Chiều dệt vàng sương thưa

Lả lướt vàng thu phố
Trên lá trải thảm vàng
Em dắt thu vào nhớ
Cho ai hồn ngổn ngang?




________________________________
ĐÔI BỜ HAI NỖI CÔ ĐƠN
ĐỂ AI BẮC MỘT NỤ HÔN LÀM CẦU
________________________________
RÉT SẮC NGỌT NHƯ TÊN THẦN TÌNH ÁI
XUYÊN BUỐT TIM BẮT THỨC DẬY TÌNH YÊU
_____________________________
EM MÁ ĐỎ CHÁY CHIỀU VÀNG SƯƠNG TỎA
NỤ HÔN NỒNG NHUỘM ĐỎ CẢ MÙA ĐÔNG
________________________________
TẠC BẰNG TRĂNG TẤM THÂN NÀNG
LONG LANH DÁT NƯỚC, DÁT VÀNG CHEN NHAU
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

O GÁI HUẾ
Phạm Bá Chiểu

O gái Huế chi mà thương dữ rứa
Cái anh ni răng dị đến rứa hè
Em cứ nói chẳng cần phiên dịch nữa
Tiếng “dạ” ngọt ngào em cứ bỏ bùa mê

Răng anh cứ chọc em hoài rứa hỉ?
Để em dạy anh tiếng Huế ngọt lành!
Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh…






________________________________
MẶT HOA TẮM DƯỚI BÓNG HOA
NÕN NÀ TẮM DƯỚI NÕN NÀ TRĂNG NGÂN
________________________________
MẮT EM LÀ MẶT HỒ THU
HỒN ANH CHẾT ĐUỐI TRONG HỒ MẮT EM
________________________________
MẮT EM TÊN THẦN ÁI TÌNH
CHỚP CUNG MI BẮN TRÚNG TIM ANH RỒI
_______________________________
HÀ NỘI ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI
BỞI VÌ NƠI ẤY CÓ NGƯỜI TÔI YÊU
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

ĐÁNH RƠI

(Bài đã sửa bởi Anh Bá Chiểu}

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Mà đi tìm đáy sông sâu biển cả
Cõi mênh mang tình yêu cơn sóng lả
Nhấp nhô thuyền anh thả lưới giăng câu.

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Núi chót vót hay rừng sâu thăm thẳm
Trèo cao núi mỏi mòn cao cao lắm
Lội rừng sâu khắc khoải chứa chan sầu.

Anh đánh rơi tình em ở nơi đâu
Sa mạc hoang vu toàn là cát trắng
Lạc đà chở từng bước đi trĩu nặng
Mải kiếm tìm tình thanh vắng trọi trơ...

Anh đánh rơi tình em ở đâu giờ
Có xa chi, anh ơi! Trên vầng ngực
Nơi con tim  thét gào buông thổn thức
Là thấy tình - Em nấu ở chốn đây!

HG
Trân trọng tình thơ, đa tạ một tấm lòng.
SG 28/02/2009
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim oanh

MONGMOHANOITHO đã viết:
O GÁI HUẾ
Phạm Bá Chiểu

O gái Huế chi mà thương dữ rứa
Cái anh ni răng dị đến rứa hè
Em cứ nói chẳng cần phiên dịch nữa
Tiếng “dạ” ngọt ngào em cứ bỏ bùa mê

Răng anh cứ chọc em hoài rứa hỉ?
Để em dạy anh tiếng Huế ngọt lành!
Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh…






________________________________
MẶT HOA TẮM DƯỚI BÓNG HOA
NÕN NÀ TẮM DƯỚI NÕN NÀ TRĂNG NGÂN
________________________________
MẮT EM LÀ MẶT HỒ THU
HỒN ANH CHẾT ĐUỐI TRONG HỒ MẮT EM
________________________________
MẮT EM TÊN THẦN ÁI TÌNH
CHỚP CUNG MI BẮN TRÚNG TIM ANH RỒI
_______________________________
HÀ NỘI ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI
BỞI VÌ NƠI ẤY CÓ NGƯỜI TÔI YÊU
"Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh"

Chết thật mất thôi, người ơi! Giọng ai mà quyến rũ mê hồn vậy ta? hihihi...

Bài thơ nghiêng về em, về Huế của nhà thơ MMHNT cứ làm nghiêng ngả cả đất trời say. Phong cách thơ anh luôn dịu dàng ngọt lịm tình yêu và duyên dáng đến là thương, Là nhớ! Anh đang rót mật vào lòng bạn yêu thơ, phải đó không anh?
KO lại tặng anh một bài thơ "Nồng nàn, rực lửa" (Lời nhận xét của Nguyệt Thu} đừng khó chịu ạ, Kim Oanh đang dùng gam màu tương phản, chỉ cốt là tôn vinh dòng thơ trữ tình tuyệt bút của anh thôi ạ.



Dừng Bước Lữ Hành

Cuộc lữ hành khô khốc lông chông đi tìm mưa
Đến tháng tám Sài Gòn mưa nhiều lắm
Khát cái lạnh cong huơ khoảng lặng
Có một giọt thầm rơi vào khoé môi em.

Rất minh triết và thật ngọt trong
em cảm nhận rõ ràng giữa thực và hư, giả và chân, em và anh
Và Sài Gòn có mùa thu lạnh lẽo...
Em trượt ngã trong chùm chùm câu chữ uốn cánh cong
Giọt mưa hồng làm thủng lá phổi xanh.

Sao thế nhỉ
Em tin anh như một vị thánh nhân
Em tin anh là biển cả
Lúc ào ạt em viết dòng nhạc RỐC bốc lên thành ngọn lửa
Lúc dịu dàng em chép lại nốt luyến chùm bốn, chùm ba.

Một ve vuốt em run rẩy nép mình tin cậy
Hai ve vuốt em rung lên như dây đàn gặp cơn giông
Ba ve vuốt em gục ngã như con chim non gãy cánh.

Anh tàn nhẫn như giọt mưa vừa chạm môi em là bốc hơi tan biến
Để lại khoảng không trống hoác
Và tiếng kêu thảng thốt của con hoẵng trúng thương...

Cuộc lữ hành dừng bước
Hoa tang bồng hương tụ về đâu
Khi cuống tình quặn xước
trái tin yêu rớm máu đen???

Em và Anh
Có là chi một vát cỏ xanh mềm?!


SG 23/12/2009
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

MONGMOHANOITHO đã viết:
O GÁI HUẾ
Phạm Bá Chiểu

O gái Huế chi mà thương dữ rứa
Cái anh ni răng dị đến rứa hè
Em cứ nói chẳng cần phiên dịch nữa
Tiếng “dạ” ngọt ngào em cứ bỏ bùa mê

Răng anh cứ chọc em hoài rứa hỉ?
Để em dạy anh tiếng Huế ngọt lành!
Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh…

@Bạn Phạm Bá Chiểu: NT cảm ơn bạn lại tiếp tục dòng thơ về Huế, con gái Huế!:) Cảm ơn bạn vì sáng nay lại cho NT chút thi hứng để lan man cùng :

Con gái Huế

Con gái Huế...buồn buồn nói giọng Huế
Không khéo mà họ chạy thấu bên tê!
Rứa răng ni...nói chi mà đến lạ
Họ nghe, tròn mắt, chộ chưa tề!

Con gái Huế không khó mà không dễ
Hơn người ta chút dịu dàng thôi
Tiếng "Dạ thưa" cha mẹ đã dạy rồi
Cái khuôn phép vẫn cứ cần khuôn phép!

Con gái Huế không thích ai khen đẹp
Khen: "dễ thương chi lạ" vẫn thích hơn!
Những lúc buồn hay thỉnh thoảng dỗi hờn
Nón sẵn đó, nghiêng không thèm ngó mặt!

Con gái Huế đã yêu là son sắt
Không ba lơn, không nồng quá lửa hương
Chỉ chút chi dịu nhẹ, thương thương
Mà chung thủy trọn đời suốt kiếp...

Con gái Huế đã yêu là không tiếc
Cả tâm hồn hướng về hết bên anh
Nhưng thẹn thùng nên miệng cứ chối quanh
Lòng tự biết yêu người, yêu tê tái!

Con gái Huế, hương Cố Đô gửi lại
Một chút duyên, một chút nhớ mong manh
Giữa đất trời thêm một nét trong lành
Thêm man mác hồn Sông Hương núi Ngự...

Nguyệt Thu, 01/3/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

kim oanh đã viết:
MONGMOHANOITHO đã viết:
O GÁI HUẾ
Phạm Bá Chiểu

O gái Huế chi mà thương dữ rứa
Cái anh ni răng dị đến rứa hè
Em cứ nói chẳng cần phiên dịch nữa
Tiếng “dạ” ngọt ngào em cứ bỏ bùa mê

Răng anh cứ chọc em hoài rứa hỉ?
Để em dạy anh tiếng Huế ngọt lành!
Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh…






________________________________
MẶT HOA TẮM DƯỚI BÓNG HOA
NÕN NÀ TẮM DƯỚI NÕN NÀ TRĂNG NGÂN
________________________________
MẮT EM LÀ MẶT HỒ THU
HỒN ANH CHẾT ĐUỐI TRONG HỒ MẮT EM
________________________________
MẮT EM TÊN THẦN ÁI TÌNH
CHỚP CUNG MI BẮN TRÚNG TIM ANH RỒI
_______________________________
HÀ NỘI ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI
BỞI VÌ NƠI ẤY CÓ NGƯỜI TÔI YÊU
"Giọng em nói nghiêng đền đài cổ tích
Nghiêng cả chiều, nghiêng cả sóng, nghiêng anh"

Chết thật mất thôi, người ơi! Giọng ai mà quyến rũ mê hồn vậy ta? hihihi...

Bài thơ nghiêng về em, về Huế của nhà thơ MMHNT cứ làm nghiêng ngả cả đất trời say. Phong cách thơ anh luôn dịu dàng ngọt lịm tình yêu và duyên dáng đến là thương, Là nhớ! Anh đang rót mật vào lòng bạn yêu thơ, phải đó không anh?
KO lại tặng anh một bài thơ "Nồng nàn, rực lửa" (Lời nhận xét của Nguyệt Thu} đừng khó chịu ạ, Kim Oanh đang dùng gam màu tương phản, chỉ cốt là tôn vinh dòng thơ trữ tình tuyệt bút của anh thôi ạ.



Dừng Bước Lữ Hành

Cuộc lữ hành khô khốc lông chông đi tìm mưa
ĐếCuộc lữ hành khô khốc lông chông đi tìm mưa n tháng tám Sài Gòn mưa nhiều lắm
Khát cái lạnh cong huơ khoảng lặng
Có một giọt thầm rơi vào khoé môi em.

Rất minh triết và thật ngọt trong
em cảm nhận rõ ràng giữa thực và hư, giả và chân, em và anh
Và Sài Gòn có mùa thu lạnh lẽo...
Em trượt ngã trong chùm chùm câu chữ uốn cánh cong
Giọt mưa hồng làm thủng lá phổi xanh.

Sao thế nhỉ
Em tin anh như một vị thánh nhân
Em tin anh là biển cả
Lúc ào ạt em viết dòng nhạc RỐC bốc lên thành ngọn lửa
Lúc dịu dàng em chép lại nốt luyến chùm bốn, chùm ba.

Một ve vuốt em run rẩy nép mình tin cậy
Hai ve vuốt em rung lên như dây đàn gặp cơn giông
Ba ve vuốt em gục ngã như con chim non gãy cánh.

Anh tàn nhẫn như giọt mưa vừa chạm môi em là bốc hơi tan biến
Để lại khoảng không trống hoác
Và tiếng kêu thảng thốt của con hoẵng trúng thương...

Cuộc lữ hành dừng bước
Hoa tang bồng hương tụ về đâu
Khi cuống tình quặn xước
trái tin yêu rớm máu đen???

Em và Anh
Có là chi một vát cỏ xanh mềm?!


SG 23/12/2009
Cảm ơn Kim Oanh đã ghé thăm, động viên MMHNT và còn tặng bài thơ quá
hay với kỹ thuật điêu luyện. Dạng thơ "xới tung cảm giác" là thể thơ không quá khó thể hiện nhưng rất khó hay, thế mà ở đây KO đã sử dụng đến mức sành điệu, nhuần nhuyễn trong câu chữ mà vẫn rất lung liêng trong ngữ nghĩa...
"Cuộc lữ hành khô khốc lông chông đi tìm mưa" ta sẽ thấy trong từ điển tiếng Việt không có chữ "lông chông" đây là chữ được tác giả tạo nên nhằm thể hiện câu chữ của riêng mình nhưng vẫn làm độc giả đoán nhận được. Và câu chữ trong thể thơ này có thể tạm coi như bản nhạc không lời để mỗi người cảm nhận theo cách của riêng mình. Như MMHNT nhận thấy đây là từ vừa mang nghĩa lông nhông kết hợp với chông chênh chăng. Nếu thê thì thật đẹp và MMHNT thấy vui vì cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Mặc dù chưa hiểu ý tác giả có là như thế không ? Bởi vậy mới gọi là thể thơ "xới tung cảm xúc".
Rồi những hình ảnh khác thật lạ, hay:
"Em trượt ngã trong chùm chùm câu chữ uốn cánh cong"

"Giọt mưa hồng làm thủng lá phổi xanh."
rồi
"Khi cuống tình quặn xước
trái tin yêu rớm máu đen???"
những sáng tạo thơ ấy phải có trái tim yêu thơ, có kỹ thuật điêu luyện trong sử dụng từ mới có thể viết nên được. Mà điều ấy, KO quả rất tài hoa.
Tuy nhiên dù là thể thơ "xới tung" thì cũng xin Kim Oanh cho phép MMHNT thấy câu thơ rất hay về nhạc điệu:
"Hai ve vuốt em rung lên như dây đàn gặp cơn giông" nhưng "dây đàn gặp cơn giông" đã tả được hết cái "rung lên" dữ dội chưa? Xin tác giả đầu tư thêm theo kiểu "Hai ve vuốt em rung lên như dây đàn đặc tả bão giông" thì dây đàn ấy thực sự rung lên chăng.
Lần nữa cảm ơn KO đã cho MMHNT và bạn đọc thưởng thức một thể thơ mà rất hiếm người thể hiện. Thể thơ đã ra đời ở Âu Mỹ vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước và cũng làm sôi động thi đàn Việt Nam những năm cuối thế kỷ trước. Giờ đây lại thấy một KO tài hoa thể hiện mới hơn, tinh hơn và sành điệu hơn. Khi ta tra trên Google rất tiếc là ngày nay các tác giả kể cả Âu Mỹ cũng ít người thể hiện thể thơ này. Nhưng đừng vội lãng quên một dòng thơ rất trí tuệ, sôi động, xới tung cảm xúc, xới tung câu chữ, xới tung trật tự... Xin nhà thơ KO hãy viết nhiều hơn những bài thơ hay như thế để làm cho Thi Viện chúng ta càng đa dạng hơn về phong cách thể hiện nàng thơ.
Bắttay rất chặt
MMHNT
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối