Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

-“Làm thơ, ấy là dùng lời và những dấu hiệu thay cho lời nói, tức là chữ - để thể hiện một trạng thái tâm lý đang rung chuyển khác thường...Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm...Mà trước hết nên lo sao thơ phải nói lên được những tình cảm, tư tưởng mới của thời đại. Dùng bất cứ hình thức nào, miễn là thơ diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay...
Thơ phải có tư tưởng, có ý thức, vì bất cứ cảm xúc tình tự nào của con người cũng dính liền với sự suy nghĩ. Nhưng tư tưởng của nhà thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống. Tư tưởng của thơ nằm ngay trong cảm xúc, tình tự. Không ai đọc thơ riêng bằng trí thức mà yêu thơ. Hiểu thơ kỳ thực là vấn đề của cả tâm hồn...
Vượt khỏi tất cả mọi luật lệ, không phải thơ trở nên buông thả, bừa bãi. Sự cẩu thả, buông lỏng chưa bao giờ đi đôi được với nghệ thuật...Nghệ thuật có kỷ luật sắt của nó, nhưng trong đó không thể là những trói buộc, lề lối định sẵn bên ngoài...”
                                                           Nguyễn Đình Thi      
                                                  (Mấy ý về thơ, viết năm 1949)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gió Đông Ngân

Trong các tác phẩm của các nhà thơ đa số đều có Thơ Điên và Thơ Tỉnh tuỳ theo tính cách và hoàn cảnh lúc sáng tác của mỗi người,việc nhìn ra bài thơ đó là Tỉnh hay là Điên cũng tuỳ theo nhận định chủ quan của mỗi người đọc.
Ta đứng,chung quanh cồn cát trắng
Lặng mình,văng vẳng gió đông ngân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Làm thơ, cảm thơ, hoàn toàn là việc làm có ý thức.
Xem ra làm thơ điên chẳng dễ dàng gì.
Hoạ hoằn thì có người điên vì thơ!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Lần đầu tiên mình nghe có thơ tỉnh và thơ điên. Hic, mà cả hai thể loại thì mình cũng chỉ biết đọc mà không biết làm.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Chào các cô chú ạ.Theo cháu thì ý tác giả muốn nói ở đây là sự phân biệt dựa trên trạng thái tâm lý của người làm thơ,đang thiên về xúc cảm thăng hoa hay là duy ý chí.Nhưng mà tựu chung thì cảm xúc của con người rất phức tạp,không thể chỉ dừng lại ở một vài ba hình thái đâu ạ.Còn thơ thì miễn là có hồn,có nghĩa...thì tự nhiên sẽ hay thôi.Cháu hiểu thế có phải hok ạ:D
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thachdong2010

Nói chung các bài thơ đều rất hay và... rất dở. Có người làm thơ xong được người ta phân tích mới thấy thơ mình hay và ngược lại. Có những bài thơ mình đọc lúc này thấy hay, ghi vào sổ tay, lưu bút, đem tặng bạn... nhưng lúc khác lại thấy sao mà chán thế. Kể cả những bài thơ nỗi tiếng tất cả nói hay nhưng mình chả cảm được, cũng phải nghĩ là nó hay bởi có lẽ tại mình dốt, nhưng dứt khoát không yêu nó.
Hà hà...
Nếu xếp loại như Gió đông ngàn thì phải xếp có 1 loại thôi. Đó là thơ Điên
Ô là ô - Áo vá choàng - ồ a i hí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

“Nói chung các bài thơ đều rất hay và... rất dở. Có người làm thơ xong được người ta phân tích mới thấy thơ mình hay và ngược lại. Có những bài thơ mình đọc lúc này thấy hay, ghi vào sổ tay, lưu bút, đem tặng bạn... nhưng lúc khác lại thấy sao mà chán thế. Kể cả những bài thơ nỗi tiếng tất cả nói hay nhưng mình chả cảm được, cũng phải nghĩ là nó hay bởi có lẽ tại mình dốt, nhưng dứt khoát không yêu nó.
Hà hà...
Nếu xếp loại như Gió đông ngàn thì phải xếp có 1 loại thôi. Đó là thơ Điên”
                                                                          (thachdong2010)
------------------------------

Thưa bạn thachdong2010!

Nhận xét trên của bạn làm tôi hơi bị… buồn buồn… mớ rau, con cá cũng có tiêu chuẩn của nó nữa là văn chương, thơ phú?!
Về thơ Điên ư? Phong trào thơ Mới 1932 -1945, thơ Hàn Mặc Tử ngày đó bị coi là thơ Điên… nhưng sau này người đọc, đọc bằng kiến thức cao hơn, đọc, ngẫm ra cái hay của “Đây thôn Vĩ Dạ, Mùa xuân chín…” mới khen thì đã muộn. Vì sự điên trong thơ ông là sự Điên của người… rất tỉnh. Bùi Giáng sau này và Phạm Phú Hải gần đây chẳng hạn. Phạm Phú Hải viết “Một hôm núi khóc” trong lúc ông Điên thực sự… Nhưng thơ ông… thì… đố bạn tìm ra một câu Điên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thachdong2010

Xin cảm ơn bác Hoàng Xuân Hoạ.
Thưa rằng, bác buồn em cũng chịu thôi. Nhưng với em, bài thơ hay là bài thơ đi được vào lòng người, được người đời đón nhận. Mình cảm được thì thấy hay. Vậy thôi.
Thưa bác, em cũng hay đọc thơ và làm thơ. Nhưng thơ em làm chả ai thèm đọc. Nói để bác hiểu rằng em chả có danh phận gì cả. Đầu trần chân đất nên nói rất thật.
Còn cái chuẩn mực của văn chương thơ phú hồi trẻ con đi học em cũng có biết qua. Khi đó không dám cãi vì sợ không được lên lớp. Giờ chả bị ràng buộc gì nữa thì gặp chỗ bàn luận cũng ghé hóng hớt đôi chút góp lời. Thời nào cũng vậy, cái chuẩn mực của văn chương ngoài những chuẩn mực của ngôn từ còn có cả chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực chính trị chi phối. Ngay cả "thơ Điên" cũng vậy thội. Người ta đặt ra cho những bài thơ ấy một cái tên và gọi là trường phái thơ Điên. Và tất nhiên phải đặt cho nó 1 chuẩn mực.
Bây giờ ngồi học cùng con thấy nhiều bài thơ, bài văn ngày xưa mình học trong sách giáo khoa không còn nữa và thay vào đó là những bài mới. Đúng và hợp quy luật thôi. Nhưng những bài như:
" Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang theo chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mỳ con con"
được gọi là chuẩn mực để thay thế cho những bài như "Cây tre Việt Nam" liệu có đáng không? Nói vậy vì những tác phẩm văn học được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa thuộc loại có chuẩn mực cao.
Cũng như bác vừa nói đó, thơ ông Hàn bị coi là thơ điên vì nó không hợp với cái chuẩn mực lúc đó. Còn nói đọc "bằng kiến thức cao hơn" e rằng khiên cưỡng quá bác ạ. Vậy bài thơ hay thì loại trình thấp như bọn em không thể cảm được chăng. Em biết rằng mấy cụ già rất ít chữ trong làng em thuộc Kiều còn nhiều nhiều hơn cả các cử nhân bây giờ đấy.
Mấy lời góp chuyện cho vui thôi, mong bác xá cho.
Ô là ô - Áo vá choàng - ồ a i hí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

A hề a
người choàng áo vá
ố là ai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Riêng tôi thấy không có thơ điên hay tỉnh.Ta thấy Bùi Giáng Báng Dùi điên điên thì cho thơ ông điên sao!Ta thấy Nguyễn công Trứ với cuộc thơ của ông rạch ròi thì cho thơ ông tỉnh sao!Điên và tỉnh chỉ là một lối cảm nhận của riêng một người,Thơ chỉ có hay và dở thôi,mà cũng chỉ tương đối vì hay với người này mà lại không hay với người khác bởi cảm mỹ của mỗi người,nên tranh luận đề tài này thật không cùng.Vài hàng chia sẻ.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối