Nhân có diễn đàn với chủ đề: nói chuyện với thơ, tôi cũng có mấy lời nghĩ về thơ, nhất là về "đổi mới" thơ. Xin có mấy cảm nghĩ:
Người viết nhạc chỉ quẩn quanh trong 7 nốt và 4 dòng kẻ chính
Đời này, đời nọ những bản nhạc bài ca luôn được sinh ra
Không cũ, không chán. Họ có thấy mình chật chội? -Không
Vì cuộc đời này rộng lắm. Cuộc đời này dành cho tất cả
Trong đó có hội hoạ và thơ
Làm thơ
Người làm thơ thích đổi mới? "thơ trẻ""hậu hiện đại"...
Gì gì đi nữa. Nhưng đừng đi ra khỏi THƠ
Không ai cấm ai làm thơ
Nhưng theo tôi, trở thành NHÀ THƠ đâu phải dễ
Dần dần sẽ qua đi
Cái thứ văn hoá vỉa hè: ăn, ngủ, nhiều nhu cầu thiết yếu khác đều ở hè đường
Quán bún, quán lẩu đều ở trên nắp cống
Bàn ăn, ghế ngồi, có khi kê bằng tấm xốp
Khách ăn thi nhau hì hục, húp, hớp
Xoàn xoạt... nghe mà nổi da gà.
Dần dần khi vào Nhà hát lớn
Người ta sẽ ngăn lại
Những khán giả mặc quần bò, áo phông
và khách sạn không cứ ba đến bốn năm sao
Khách sẽ thấy ngượng khi đầu dày mình bùn lấm
Những kẻ to mồm, lớn tiếng, nói điện thoại oang oang sẽ dần bị đào thải khi đứng nơi công cộng
Quán cafe, quán bar ít dần và sẽ hết đi những khách để chân lên bàn, lên ghế. văng tục, chửi thề
Bởi rằng sẽ kết thúc thứ văn hoá vỉa hè, rác rưởi sẽ đưa ra bãi rác
Quay lại với thơ
Giờ đây thơ như nấm sau mưa
Bởi tâm hồn con người vốn đã có thơ
Thơ được viết ra, hoặc chỉ ngâm nga riêng mình, hoặc giữ kín trong tim
Có cái hay: hay chỉ cho một người, cho một thời, cho một hoàn cảnh
Càng hay khi cho nhiều người, mọi thời, mọi hoàn cảnh
Có cái không hay, đương nhiên là có. Tự mình chọn lọc rồi đưa ra ngoài đời. Rồi đời chọn lọc, và rác lại đưa ra bãi rác.
Từ đã rất xa xưa nhà thơ đã đưa vào thơ trăng, sao, hoa, bướm... đưa vào thơ cả thép. Nhưng không ai dám đưa vào thơ cả rác.
Ngôn từ lạ lẫm, ngôn từ tục tĩu, ngôn từ vay mượn
Đọc lên như đứng trước tranh trừ tượng.
Tôi thích nhất câu nói của một nhà thơ: thơ hay là thơ đơn giản nhưng xúc cảm
Tuyệt!
Phức tạp mà làm gì
Học đòi mà làm gì
Nhố nhăng mà làm gì
Khác người không phải là đổi mới cho THƠ
Trong thơ đã có thép
Trong thơ đã có hoa. Có gió có trăng, sương mai mỗi sớm
Thơ nói lời trái tim
Nói cái đẹp, chê cái xấu ở đời
Vẫn sỗng mãi Nguyễn Du, Xuân Diệu, Tú Mỡ, Tú Xương
Tôi yêu thơ Nguyễn Bính
Tôi yêu mãi:"Hương thầm"
Tôi khâm phục Hàn Mạc Tử
Tôi thích Đồng Đức Bốn
Những vần thơ lục bát rất thần
Đất cho thơ rộng lắm
Mênh mông... và mênh mông
Khi muốn bơi trong đó
Thì đâu sợ chật lòng
Thơ cũng cần có thép
Nhưng thơ ơi
tôi không đọc đâu
thơ chứa rác.
Kính
Thân Thơ.