TRƯỚC SAU…
Nấu cơm bửa củi và gánh nước
cửa thiền công việc chỉ vậy thôi
Tháng ngày cứ vậy rồi chứng đắc
thói quen vẫn vậy chẳng đổi dời…
Có người vấn đạo tìm ông hỏi
trước sau chứng đắc khác gì không…
Ngài rằng công việc thì đâu khác
khác tý trầm tư của cõi lòng…
Ngày chưa đắc đạo ta gánh nước
thường lo bửa củi ở trong đầu
đến khi bửa củi lo cơm nước
cứ vậy xoay vần…việc trước sau…
Bây giờ công việc thì như cũ
nhưng bửa củi là bửa củi thôi
gánh nước đơn thuần là gánh nước
nấu cơm là nấu…hẳn thế rồi…
Chuyện đơn giản mà ý nào đơn giản
nếu ai chưa thực chứng với cuộc đời
Cứ chiêm nghiệm đến một khi không hẹn
bỗng nỗ bùng khi “giây đứt thùng rơi”*
Hãy cứ để nó như là chính nó
tưởng giản đơn mà thực khó giữa đời
Tâm không bấn loạn đời cũng đẹp
không còn lao lực với lôi thôi…!lnp
* " Ni Cô Chiyono đã tu học nhiều năm, nhưng vẫn chưa đạt được gì cả. Một đêm, cô quãy đôi thùng xuống suối múc nước. Khi cô gánh nước trở về tu viện, cô vừa đi
vừa ngắm ánh trăng soi rọi xuống mặt nước trong thùng. Bất thình lình, đòn gánh gãy đôi, giây thùng đứt và thùng nước rơi xuống. Nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến - không còn - và Chiyomo hoát nhiên giác ngộ. Cô đã viết bài thơ:
" Bằng cách này hay cách khác, tôi đã kềm giữ đôi thùng nước,
Mong rằng chiếc đòn gánh dòn yếu kia sẽ không gãy,
Bất chợt, giây đứt thùng văng,
Không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước,
Tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì,
Tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì".
Giác ngộ không hẹn mà đến, thật bất ngờ, thật đột ngột. Không có sự tuần tự tiến trình tìm tới sự Giác Ngộ, bởi vì sự tuần tự thuộc về trí óc, và Giác Ngộ không phải là sản phẩm của trí óc. Giác Ngộ vượt qua hàng rào tư duy và nhận thức lô gích của trí óc. Vì thế, chúng ta không thể tiến dần về Giác Ngộ, mà đơn thuần chúng ta nhảy một bước vọt vào trong Giác Ngộ.(Internet)
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook