Tích tắc tích tắc đồng hồ tích tắc ngoài trời lắc rắc Tích tắc tích tắc lắc rắc mưa dầm lâm tha lâm thâm bốn bề lướt thướt ướt đầm với mưa lả buồn cành lá gió đưa lạnh lùng giọt nước gió đưa buồn thay tí tách giọt mưa rơi hoài… Một hai một hai mười một mười hai nghìn mốt nghìn hai đêm nay khó ngủ sao dài quá đêm
Tích tắc tích tắc trong nhà tích tắc Lắc rắc lắc rắc ngoài thềm lắc rắc Giọt bay đầy trời giọt rơi tý tách lạnh lùng gió bấc lắc cắc cành khua chùng chình những tưởng xuân chưa tới chợt thắm hoa mai báo đổi mùa…!
Lũ trẻ thơ háo hức chờ xuân mới Lũ trẻ nhỡ háo hức chờ xuân mới Lũ trẻ lớn háo hức chờ xuân mới Chúng ta thất thểu chờ xuân mới Người già phấp phỏng cùng xuân mới Cái cây ngọn cỏ không lời nói Quặn mình nãy nụ đợi xuân sang…
Và cứ vậy mỗi khi hoa đào nở Chốn nhân gian tở mở đón xuân hồng Nhìn trời mênh mông Nhìn đất mênh mông Phía ấy mây hồng Phía kia sương giá Phút lắng lòng giữa đất trời muôn ngả Chọn con đường quen lạ đặt bước chân
Ta trân trọng phút giao thừa lặng lẻ Lắng vào lòng thêm hiểu lý…nhân gian…!
Không phàn nàn không tuyệt vọng không so đo giữ thanh thản như bông mai giữa trời buốt giá Là cái cách để không lạc về quá khứ cũng không màng vớ vẫn của tương lai
Đã chẳng lạc trôi cũng chẳng thuộc về đâu cả Xét nét làm gì thêm bận cánh hoa rơi Vô tư bỗng thấy đời hoàn hảo Hoa rụng hoa khai thảy tuyệt vời
Sở hành sở đắc thành vô vị Thành tựu gì đâu cũng chuyện hài Cuồng phong dừng bặt trong thinh lặng biết mình thể nhập với hoa mai…!
Thêm một tuổi thêm buồn lên mái tóc Chuyện cuộc đời len lỏi giấc mơ đêm Vô tư có tuổi sầu có tuổi Tý tách nghe mưa ướt nỗi niềm…
Khi điều không thể thành có thể gọi là hiệu ứng… “thiên nga đen” Đã gọi vô thường sao chẳng đổi chẳng lẽ nhân gian cứ cũ mèm
Đừng nghĩ thiên nga đều màu trắng vì đôi khi chúng vẫn có màu đen Hi hữu đủ hệ tư duy đổ sụp từ dương quang thành leo lét hoa đèn
Cũng tương tự khi loài sâu thành dịch chốn quan trường mất biệt chữ thanh liêm Loài cừu đốm sinh sôi từ trí khôn của chàng Jacob còn sự thanh liêm tuyệt tích tại chữ…Tiền…!
Thế gian tình mẹ là duy nhất là lẽ từ bi có thật ở cõi người
Ngày mất mẹ con ngơ ngác kiếm tìm trong mây trắng trên lá trên hoa trên những cánh chim trời trong khói hương vòng trên lăng mẹ trong từng linh cảm với mẹ thôi…
Lăng mẹ bây giờ là thánh địa thân thương bậc nhất thế gian này Sóc vọng nhớ ngày lên hương khói vui buồn thầm thỉ báo mẹ hay…
Suối nguồn trong mát như tình mẹ đã ngừng tắm mát chúng con nay chỉ còn tĩnh lặng con soi bóng tìm mẹ ngày xưa của những ngày…
Mây che lăng mẹ cho ta nhé Gió đùa nhè nhẹ để sương lay Này hoa này lá đừng quên nhé hát mẹ ta nghe mãi tháng ngày…!