MƯA NGÂU
Thu về tháng bảy rãi mưa ngâu
Giọt nắng thu rơi nhuốm giọt sầu
Ươm mộng mắt vương thương nỗi nhớ
Ôm buồn lệ rớt khóc đêm thâu
Cành cây lủng lẳng hàng sương trắng
Bờ dậu đong đưa ngọn bạc đầu
Giun dế đồng ca hoà nhạc tấu
Gió lùa âm điệu đón mưa ngâu
Gió lùa âm điệu đón mưa ngâu
Lất phất sương mai trắng bạc đầu
Gió cuốn mang theo tình lãng tử
Đêm về gói trọn mộng canh thâu
Ai đem tình đến rồi đi mãi
Để kẻ tình si phải vướng sầu
Lặng lẻ sang ngang tình lạc bến
Bên thềm đứng đợi đón mưa ngâu
phanho
MƯA THÁNG BẢY
Lệ không ướt áo của nàng Ngâu,
Chút lạnh se se thấm nỗi sầu.
Nỗi nhớ bỗng về từng khắc buốt,
Niềm đau chợt dậy mỗi canh thâu.
Tình yêu còn đó vần thơ cuối,
Giấc mộng vời xa buổi hẹn đầu.
Trở lại nơi xưa lòng bỗng chạnh,
Khi nhìn chốn cũ giữa mùa Ngâu.
Khi nhìn chốn cũ giữa mùa ngâu,
Vuốt mái tóc sương nhuộm mái đầu,
Sao cứ tìm về giây phút nuối.
Vẫn còn nhớ mãi những đêm thâu.
Tình đầu một thoáng bao năm lụy,
Yêu cuối dù lâu chỉ phớt sầu.
Thu đến là trong lòng lại thấy,
Rưng rưng tìm lại chút mưa ngâu.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.