Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 19/09/2013 17:07
Có 16 người thích
Ngày gửi: 20/09/2013 18:02
Có 13 người thích
Ngày gửi: 20/09/2013 20:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phuong nam 1941 vào 20/09/2013 20:26
Có 13 người thích
Ngày gửi: 21/09/2013 05:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 21/09/2013 05:40
Có 10 người thích
Quang Tri đã viết:
Xóm cũ
Bầy vịt, đàn gà với luống rau
Kia sông, đây núi nắng trên đầu
Mênh mang khói sóng thuyền buông lưới
Bát ngát hương đồng trẻ cưỡi trâu
Phố lớn, nhà cao lòng dạ hẹp
Xóm nghèo, ngõ nhỏ nghĩa tình sâu
Bao năm hồ hải về quê cũ
Giăng sáng bên thềm hát mấy câu.
MẸ QUÊ
Mẹ già tóc bạc giữa vườn rau,
Chăm bón mà quên nắng nhuộm đầu.
Con mãng lo chơi không nhóm bếp,
Chị còn bận học chẳng chăn trâu.
Mới hay tình mẹ như trời rộng,
Biết được ơn cha tựa biển sâu.
Ấm lạnh bao mùa nơi viễn xứ,
Nhớ về quê cũ viết đôi câu.
Út[/quote]
BÉ QUÊ
Quanh năm khoai sắn độn cơm rau,
Nắng khét, bùn hôi, chóc bám đầu.
Thoăn thoắt nhịp chân tìm tổ sáo,
Nghêu ngao tiếng hát gõ sừng trâu.
Mưa chiều, tím ngắt đồi sim dại,
Nắng sáng, chua loè trái ổi sâu.
Đợi tết, nằm mơ màu áo mới,
Mong hè, mộng thấy cá ăn câu.
phamanhoa
Ngày gửi: 21/09/2013 08:01
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Quang Tri vào 21/09/2013 11:21
Có 12 người thích
Ngày gửi: 22/09/2013 09:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quang Tri vào 22/09/2013 09:44
Có 8 người thích
Ngày gửi: 22/09/2013 11:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 22/09/2013 19:41
Có 8 người thích
Quang Tri đã viết:
ĐÀN BÀ
Nhân gian một cõi, hỡi đàn bà!
Bảy nổi ba chìm với cái ta.
Ánh mắt miên-man hồn chất ngất,
Làn môi quyến-rủ mộng la đà.
Say sưa khó tránh tàn danh vọng,
Đắm đuối nào hay nát cửa nhà!
Sợi tóc mong manh, khi đã buộc,
Anh hùng, quân tử, hết đường ra!
HƯƠNG-TRÂM
CHUYỆN LẠ
Tố khổ rồi xin lỗi quý bà,
Ông này hơi bị lạ nghe ta!
Nếu không phải phở hành ra bã,
Thì chắc là cơm xữ quá đà.
Son phấn bao người trang giữ nước,
Quần thoa mấy kẻ bậc xây nhà.
Mẹ hiền, vơ đảm, dâu con thảo,
Sao dấu đâu rồi chẳng kể ra ?
phamanhoa
TẠI MÌNH
Đã biết nhân gian khổ chữ bà
Cớ sao để vướng ở thân ta
Đừng mê ánh mắt đong tình tứ
Chớ luyến làn môi ngọt đẫy đà
Hãy tránh say sưa xây sự nghiệp
Lìa xa đắm đuối dựng nên nhà
Lòng ngay tâm tịnh đâu chi xá
Ánh sáng thiên đình rọi lối ra
Ca-Dao
TỰ GIẢI
Quyến rũ nào đâu chỉ quý bà
Còn nhiều cám dỗ ở quanh ta
Tiền tài vật chất càng lôi cuốn
Phú quý công danh cũng tạo đà
Muôn thuở lòng tham làm hại xác
Bao thời tánh dục khiến tan nhà
Trãi qua mộng ảo đời dâu bể
Ai bậc hiền minh mở lối ra...
Thệ Minh 21/9/13
TỰ BỈ
Biết khổ nhưng sao vẫn khoái bà,
Kệ đời mai mĩa thoả thân ta.
Dù đang ăn bám như chùm gửi,
Hay vẫn gùi lưng tựa lạc đà.
Ham đẹp vua xưa còn mất nước,
Ưa ngon phú nọ cũng tan nhà.
Khổ đau nhân quả trôi thành đất
Dục vọng mê cuồng khó tỉnh ra.
Út[/quote]
THỜ BÀ
Chẳng ngán yêu ma, chỉ ngại bà,
Tiếng đời hay dỡ mặc người ta.
Phu tuỳ phụ xướng tình lai láng,
Vợ bảo chồng nghe nghĩa đậm đà.
Chọc gấu nhe nanh nghiêng ngã nước,
Trêu chằn giương vuốt nát tan nhà.
Vợ mình, mình sợ là chân lý,
Sống đến bạc đầu mới ngộ ra.
phamanhoa
Ngày gửi: 22/09/2013 19:34
Có 9 người thích
Đoàn Nam đã viết:Quang Tri đã viết:
HÁT RU
Xế chiều ngắm cảnh giọt thu tuôn
Tự hỏi lòng sao lại thấy buồn
Có phải lá vàng trôi sắc phấn
Hay là cành úa nổi màu son
Đơn côi lênh láng thèm ôm chặt
Chiếc bóng bồng bềnh khát nụ hôn
Mưa rớt trong ngoài đều ướt cả
Cô phòng lạnh lẽo hát ru hồn
Đoàn Nam
THU CỦA THI NHÂN
Thu đến rồi ư lá lại tuôn,
Thi nhân mặc khách lại se buồn!
Bởi mây xanh biếc khoe khuôn ngọc,
Vì má hồng đào điểm dáng son.
Chợt thấy lòng nghiêng ru gió hát,
Bỗng nghe tình nặng gọi môi hôn.
Em ơi đời đã tràn men thắm,
Ngơ ngác mắt nai xao xác hồn.
Út
THU SẮP TÀN
Thu sắp tàn rồi mưa vẫn tuôn
Bằng lăng đỏ lá rắc thêm buồn
Tiết trời lành lạnh khô màu phấn
Khí đất mịt mù ẩm sắc son
Ngắm ảnh ôi thèm coi miệng hát
Trông hình sao khát ngó môi hôn
Con tim nghèn nghẹn như ai bóp
Sầu cứ miên man nặng trĩu hồn
Đoàn Nam[/quote]
ĐÊM THU
Đêm dài thánh thót tiếng mưa tuôn,
Theo nước trăng trôi trĩu nỗi buồn.
Sóng dạt âm thầm xao dạ ngọc,
Dòng xuôi lặng lẽ nhạt lòng son.
Đầu ghềnh lau trắng chờ sương phủ,
Cuối bãi bờ xanh đợi gió hôn.
Tiếng nhạn lưng trời thê thiết vọng,
Người thân luân lạc xót xa hồn.
phamanhoa
Ngày gửi: 24/09/2013 12:16
Có 8 người thích
Ngày gửi: 26/09/2013 05:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 26/09/2013 05:19
Có 2 người thích
Quang Tri đã viết:NÊN CHĂNG ?
THAO THỨC NGÀY CÒN LẠI
Quế Hằng
Nhớ lắm mình ơi lúc tuổi thanh
Bao nhiêu mộng ước dệt mơ lành
Nắng đùa mơn trớn vành môi thắm
Gió giỡn chờn vờn mái tóc xanh
Đâu biết nhỡ nhàng duyên chẳng đặng
Nào hay trắc trở nghĩa không thành
Để buồn tê tái ngày còn lại
Thao thức bên lòng những trống canh
GIỌT LỆ KHÓC TÌNH XANH
Ngày nào mắt biếc, áo thiên thanh,
Thề hẹn cùng nhau dệt mộng lành.
Cứ tưởng trăm năm tươi nụ nõn,
Nào ngờ thoáng chốc hoá rêu xanh.
Hoa rơi mãi tiếc tình chưa vẹn,
Lá rụng hoài thương nghĩa chẳng thành.
Bóng lẻ đêm dài chăn chiếu lạnh,
Ngậm ngùi nghe vẳng trống sang canh.
phamanhoa
PHẢI CHĂNG?
Nghe vẳng lời ai la thất thanh!!!
Chắc là đang có chuyện không lành.
Một người đang nuối thời thơ trẻ
Một kẻ vừa thương lúc tuổi xanh.
Chảnh quá nên tình trôi vuột mất
Điệu nhiều để mộng dệt khôn thành.
Đêm đông chăn chiếu buồn đơn lạnh
Trằn trọc niềm riêng gió điểm canh.
Út
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] ... ›Trang sau »Trang cuối