Quang Tri đã viết:
BỖNG DƯNG
Sao bỗng dưng mắt chợt nhạt nhoà
Mưa bay vương chút nắng vàng hoa,
Sóng xao đẩy sóng đùa sông biếc,
Mây nhuộm loang mây cợt nắng ngà.
Say tỉnh cuộc đời ôm sầu mãi,
Chua cay thời thế tiếc tình qua.
Ngồi nghe lá rụng ngoài hiên vắng,
Chợt nhớ chợt thương nẻo phố xa!
Út[/quote]
Vắng thi viện lâu đại huynh với bài "bổng dưng" quá hay , tiểu đệ xin nối bút cho vui
BUỒN CHI!!!
Buồn chi mắt lệ phải rơi nhoà
Giữa lúc dòng đời lắm sắc hoa
Dứt tiếng ve sầu mơ phượng thắm
Tan vầng mây xám mộng trăng ngà
Men đời có đắng vừa nêm trãi
Vị thế dù cay cũng nếm qua
Thương nhớ vui buồn thân ấm lạnh
Thu về bút cảm nối vần xa
Lĩnh Sơn 16/8/13
Hoà hợp muôn nơi lời đạo nghĩa
Giao duyên khắp chốn tấm chơn tình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ RĂNG?
Vì răng cứ mãi nhớ ngày xưa?
Cái thuở đôi mươi khoái cợt đùa,
Mơ mộng dáng kiều ngoài cửa lớp,
Dệt thêu tình ý trước song thưa.
Những khi sóng bước vui đùa phố
Đôi lúc kề vai đảnh lễ chùa,
Mới đó đời qua như gió nổi,
Đắng cay chua chát nắng rồi mưa.
ÚTHoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"VÌ RĂNG", Vì răng ÚT cưng vắng bóng lâu thế . Hay là xe hỏng, mực cạn, bút cùn ...
Bây giờ gặp lại "anh nắm vạt áo anh đề câu thơ":
VÌ RĂNG?
Vì răng cứ mãi nhớ ngày xưa?
Cái thuở đôi mươi khoái cợt đùa,
Mơ mộng dáng kiều ngoài cửa lớp,
Dệt thêu tình ý trước song thưa.
Những khi sóng bước vui đùa phố
Đôi lúc kề vai đảnh lễ chùa,
Mới đó đời qua như gió nổi,
Đắng cay chua chát nắng rồi mưa.
ÚT
Thế Đấy
Người nào chẳng nhớ thuở xa xưa
Để chỏm trên đầu ắt nghịch đùa
Ơn bố được vào nơi cửa lớp
Nhờ cha mới đến chốn rèm thưa
Bảnh bao dạo bước trên đường phố
Thanh thản lại đi chốn tụng chùa
Con tạo xoay vần là mấy chốc
Cũng về cát bụi đón mây mưa.
PNam
Chúc Út cưng chạy xe tới tới để có nhiều gạo cho sắp nhỏ nghe...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BỖNG DƯNGSao bỗng dưng mắt chợt nhạt nhoà
Mưa bay vương chút nắng vàng hoa,
Sóng xao đẩy sóng đùa sông biếc,
Mây nhuộm loang mây cợt nắng ngà.
Say tỉnh cuộc đời ôm sầu mãi,
Chua cay thời thế tiếc tình qua.
Ngồi nghe lá rụng ngoài hiên vắng,
Chợt nhớ chợt thương nẻo phố xa!
Út
Vắng thi viện lâu đại huynh với bài "bổng dưng" quá hay , tiểu đệ xin nối bút cho vui
BUỒN CHI!!!
Buồn chi mắt lệ phải rơi nhoà
Giữa lúc dòng đời lắm sắc hoa
Dứt tiếng ve sầu mơ phượng thắm
Tan vầng mây xám mộng trăng ngà
Men đời có đắng vừa nêm trãi
Vị thế dù cay cũng nếm qua
Thương nhớ vui buồn thân ấm lạnh
Thu về bút cảm nối vần xa
Lĩnh Sơn 16/8/13
ĐỪNG BUỒN
Đừng để mi khơi ướt lệ nhòa
Khi dòng nhân thế lắm xa hoa
Bên bao tiếng khóc trong đời úa
Và những câu than giữa trướng ngà
Vững bước định tâm bày hướng tới
An lòng chấp nhận mối duyên qua
Tháng ngày sẽ xoá đi hoài niệm
Thương nhớ theo làn sóng đẩy xa
Ca-Dao
Lâu rồi, giờ mới thấy anh quay lại thăm vườn thơ, ghé vào chơi, thấy bài thơ hay, xin được tiếp hoạ, chúc anh luôn luôn an mạnhCố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ RĂNG? Vì răng cứ mãi nhớ ngày xưa?
Cái thuở đôi mươi khoái cợt đùa,
Mơ mộng dáng kiều ngoài cửa lớp,
Dệt thêu tình ý trước song thưa.
Những khi sóng bước vui đùa phố
Đôi lúc kề vai đảnh lễ chùa,
Mới đó đời qua như gió nổi,
Đắng cay chua chát nắng rồi mưa.
ÚT
LÀ THẾ
Đừng hỏi vì răng nhớ chuyện xưa
Câu ca, lời hát lúc vui đùa
Một thời niên thiếu, trăng thu tỏ
Cái thủa hẹn hò , hạ nắng thưa
Còn đó đôi chân khua góc phố
Và đây dạo bước dưới sân chùa
Thời gian nhẹ lướt qua khung cửa
Tóc điểm muối sương gội gió mưa.
Ca-DaoCố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhầm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÁT RU
Xế chiều ngắm cảnh giọt thu tuôn
Tự hỏi lòng sao lại thấy buồn
Có phải lá vàng trôi sắc phấn
Hay là cành úa nổi màu son
Đơn côi lênh láng thèm ôm chặt
Chiếc bóng bồng bềnh khát nụ hôn
Mưa rớt trong ngoài đều ướt cả
Cô phòng lạnh lẽo hát ru hồn
Đoàn Nam
THU CỦA THI NHÂN
Thu đến rồi ư lá lại tuôn,
Thi nhân mặc khách lại se buồn!
Bởi mây xanh biếc khoe khuôn ngọc,
Vì má hồng đào điểm dáng son.
Chợt thấy lòng nghiêng ru gió hát,
Bỗng nghe tình nặng gọi môi hôn.
Em ơi đời đã tràn men thắm,
Ngơ ngác mắt nai xao xác hồn.
ÚtHoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ RĂNG?
Vì răng cứ mãi nhớ ngày xưa?
Cái thuở đôi mươi khoái cợt đùa,
Mơ mộng dáng kiều ngoài cửa lớp,
Dệt thêu tình ý trước song thưa.
Những khi sóng bước vui đùa phố
Đôi lúc kề vai đảnh lễ chùa,
Mới đó đời qua như gió nổi,
Đắng cay chua chát nắng rồi mưa.
ÚT
LÀ THẾ
Đừng hỏi vì răng nhớ chuyện xưa
Câu ca, lời hát lúc vui đùa
Một thời niên thiếu, trăng thu tỏ
Cái thủa hẹn hò , hạ nắng thưa
Còn đó đôi chân khua góc phố
Và đây dạo bước dưới sân chùa
Thời gian nhẹ lướt qua khung cửa
Tóc điểm muối sương gội gió mưa.
Ca-Dao
KHÁC XƯA!!!
Cũng nắng cũng mưa chẳng khác xưa,
Chỉ hay mĩa phận ít trêu đùa,
Mưu sinh vắt cạn mong chờ vợi,
Bươn chải chắt khô thương nhớ thưa.
Lại muốn tịnh tâm nên bỏ phố
Vì ưa an lạc khoái vô chùa.
Bạc vàng danh vọng đều hư ảo,
Biết đủ hồn vui giữa nắng mưa.
ÚtHoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ca-Dao đã viết:
VÌ RĂNG?
Vì răng cứ mãi nhớ ngày xưa?
Cái thuở đôi mươi khoái cợt đùa,
Mơ mộng dáng kiều ngoài cửa lớp,
Dệt thêu tình ý trước song thưa.
Những khi sóng bước vui đùa phố
Đôi lúc kề vai đảnh lễ chùa,
Mới đó đời qua như gió nổi,
Đắng cay chua chát nắng rồi mưa.
ÚT
LÀ THẾ
Đừng hỏi vì răng nhớ chuyện xưa
Câu ca, lời hát lúc vui đùa
Một thời niên thiếu, trăng thu tỏ
Cái thủa hẹn hò , hạ nắng thưa
Còn đó đôi chân khua góc phố
Và đây dạo bước dưới sân chùa
Thời gian nhẹ lướt qua khung cửa
Tóc điểm muối sương gội gió mưa.
Ca-Dao[/quote]
NHƯ RỨA !
Răng cứ ôm lòng chuyện thuở xưa,
Khi chân vừa mỏi bước chơi đùa?
Chuông đời đã vẳng âm trầm bỗng,
Mạch sống vừa lơi nhịp nhặt thưa.
Vinh nhục vô thường câu kệ đạo,
Được thua không sắc tiếng kinh chùa.
Trăm năm chớp mắt còn chi rứa?
Một nắm xanh rì phơi nắng mưa.
phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Tri đã viết:
HÁT RU
Xế chiều ngắm cảnh giọt thu tuôn
Tự hỏi lòng sao lại thấy buồn
Có phải lá vàng trôi sắc phấn
Hay là cành úa nổi màu son
Đơn côi lênh láng thèm ôm chặt
Chiếc bóng bồng bềnh khát nụ hôn
Mưa rớt trong ngoài đều ướt cả
Cô phòng lạnh lẽo hát ru hồn
Đoàn Nam
THU CỦA THI NHÂN
Thu đến rồi ư lá lại tuôn,
Thi nhân mặc khách lại se buồn!
Bởi mây xanh biếc khoe khuôn ngọc,
Vì má hồng đào điểm dáng son.
Chợt thấy lòng nghiêng ru gió hát,
Bỗng nghe tình nặng gọi môi hôn.
Em ơi đời đã tràn men thắm,
Ngơ ngác mắt nai xao xác hồn.
Út
THU SẮP TÀN
Thu sắp tàn rồi mưa vẫn tuôn
Bằng lăng đỏ lá rắc thêm buồn
Tiết trời lành lạnh khô màu phấn
Khí đất mịt mù ẩm sắc son
Ngắm ảnh ôi thèm coi miệng hát
Trông hình sao khát ngó môi hôn
Con tim nghèn nghẹn như ai bóp
Sầu cứ miên man nặng trĩu hồn
Đoàn Nam
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook