Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

Ghé thăm anh Thôn Nhân đọc bài thơ cho con của anh hay quá,nên ghi đôi dòng và cũng đem về trang nhà kẻo quên.
CHÚC MỪNG ANH PTN

Đọc lời thơ ai viết cho con,
Mừng cho ai trồng được cây ngon.
Nên hái được quả tròn quả ngọt.
Lòng thật tự hào khi nhìn con trẻ
Tiếp bước cha ông rạng rỡ giống nòi.
Là Tiến sĩ đứng trên bục giảng,
Là lương y cứu giúp bao người.
Con trưởng thành cha mừng chỉ một,
Vững nhân cách nhân ái với đời,
Là cha càng thấy mình khoẻ khoắn hơn lên,
Cơn đau nhức không còn trong thân thể.
Bởi chức càng cao thì con luôn ghi nhớ,
Giữ được mình mới khó con ơi,
Làm sao khicon đứng giữa cuộc đời,
Không thẹn với tiền nhân và tổ quốc.
Vài lời mừng con ai hay tự dặn mình,
Mong đất nước sẽ có nhiều người con trẻ,
Biết yêu thương chia sẻ sẻ chia nhau.
Biết trọng nhân cách đặt để trên đầu.
Mới biết nhục biết vinh trong cuộc sống.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Ngày chạy quanh ru ta nhoài mệt,đêm lắng trầm thân quen cô đơn.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

GẶP CÔ GIÁO TRẺ

Thật lạ khi sáng nay thức dậy,
Ngỡ ngàng như là ngày không trôi,
Cứ ngỡ như là đang xưa rồi,
Không gian đầy hoa hồng cổ tích.

Phố chao nghiêng khi bóng ai đếm bước,
Mây bay thấp như cố nhìn cho được.
Người em xưa của một thuở đôi mươi.
Đùa tóc bay gợn mềm khoé môi cười.

Ngày vừa lên chào cô em bước muộn
Để phố chênh vì một chút mưa nghiêng,
Chỉ một lần em qua cũng đủ cuồng điên.
Cho dắm đuối một đời ai níu lại.

Phải không em về một thời hoang dại,
Đắm mình trong men ấm của tình yêu.
Mãi ngu ngơ để vuột tiếc thương nhiều.
Nên ngày ấy trở thành viên thuốc đắng.

Sáng hôm nay lòng không còn hoang vắng,
Bởi hình như có một bóng đời qua.
Thời gian quay chỉ một thoáng chói loà.
Hồn bỗng trẻ khi nhìn ai bỡ ngỡ.

Không phải em nhưng sao anh ngờ ngợ
Khi chào cô thăm hỏi hướng về ai,
Thật hồn nhiên cô thốt :"mẹ hiền đây"
Và tôi hiểu ngày hôm nay bỗng lạ.
Út xe ôm
      (
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


Quang Tri đã viết:

Lạ quá,mỗi lần ghé vào đây là phải viết một đôi dòng lếu láo cho vui.Thân mến

GẶP CÔ GIÁO TRẺ

Thật lạ khi sáng nay thức dậy,
Ngỡ ngàng như là ngày không trôi,
Cứ ngỡ như là đang xưa rồi,
Không gian đầy hoa hồng cổ tích.

Phố chao nghiêng khi bóng ai đếm bước,
Mây bay thấp như cố nhìn cho được.
Người em xưa của một thuở đôi mươi.
Đùa tóc bay gợn mềm khoé môi cười.

Ngày vừa lên chào cô em bước muộn
Để phố chênh vì một chút mưa nghiêng,
Chỉ một lần em qua cũng đủ cuồng điên.
Cho dắm đuối một đời ai níu lại.

Phải không em về một thời hoang dại,
Đắm mình trong men ấm của tình yêu.
Mãi ngu ngơ để vuột tiếc thương nhiều.
Để ngày ấy trở thành viên thuốc đắng.

Sáng hôm nay lòng không còn hoang vắng,
Bởi hình như có một bóng đời qua.
Thời gian quay chỉ một thoáng chói loà.
Hồn bỗng trẻ khi nhìn ai bỡ ngỡ.

Không phải em nhưng sao anh ngờ ngợ
Khi chào cô thăm hỏi hướng về ai,
Thật hồn nhiên cô thốt :"mẹ hiền đây"
Và tôi hiểu ngày hôm nay bỗng lạ.

Út xe ôm
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CHÀO ANH ÚT ...


Lòng chợt vui thấy thơ Anh thấm thía
Viết bài ... dài ... hình như nói ai kia
Hổng phải mình ... mà cảm động lia chia
Nên thơm thảo đôi lời chìa Anh đọc

Cám ơn Anh ghé xem thơ nói dóc
Chữ vụng về, chưa đan kết hồn mơ
Ý vu vơ dăm câu tứ nghệch ngờ
Nhưng cũng ráng gọi ngu ngơ, trau chuốt

Anh đừng cười, bởi luật niêm bay tuốt
Lần tìm hoài ...nên mệt lắm Anh ơi ...
Sắp từng vần nhưng con chữ cứ bơi ...
Biển từ ý chẳng nghe lời cập bến

Nói Anh nghe, viết vài câu hơi sến
Để gọi là thơ thẩn với người ta
Nhiều khi xem, thiệt kỹ ... chẳng mặn mà
Nhạt nhẽo lắm tựa tiếng ca không nhạc

Nhưng đam mê, dạ thôi đành ... phó thác
Dẫu vụng về, cũng ráng viết thành thơ
Điểm trang thêm từng vần ý vật vờ
Bày mâm cỗ ... tình mơ và tình mộng

Hỏi nhỏ Anh, mai này mình hết sống
Trần gian này, ta còn lại gì đây?
Dăm bài thơ gọi là kỷ niệm đầy
Nên dẫu vụng, cũng theo thầy theo bạn ...

Đôi con chữ viết khi trời chạng vạng ...

22.11.2011 daonamxuong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NẾU

Nếu mai này khi mình hết sống,
Thơ theo về thế giới bên kia.
Ngâm và xướng đùa chơi cùng ngạ quỉ.
Biết đâu chừng Thần Chết hoạ đôi bài.
Còn những vần thơ ta viết nơi đây,
Còn hay mất thì cũng nhờ thi viện.
Tôi chẳng lưu hay chép lại làm chi.
Vì tất cả rồi cũng sẽ tan đi,
Bởi khi đến ta trụi trần bước đến,
Nên khi đi thì cũng trụi trần đi.
Còn lại chi còn đó thế nhân ghi.
Hay hay dở nào biết đâu mừng tủi.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGÀY DÀI

Một trăm năm ngắn,
Sao một ngày lại dài.
Lúc vợ ốm con đau.
Không tiền mua tình nghĩa,
Chạy tiền kiếm thuốc men.
Ôi một ngày quá dài,
và tình người sao ngắn,
Xin anh cho tôi mượn,
Lạy chị cho tôi vay.
Mới hôm qua ngồi đây,
Còn chén anh chén chú,
Ta cùng là chiến hữu,
Nguy khó cùng sẻ chia.
Ôi chỉ là lời nói,
Mềm lưỡi nói ngọt thôi,
Rượu vào thơ cháy môi,
Lời ngâm nghe ngọt giọng,
Tri âm .tri âm và tri âm.
Mặc cho ai khóc thầm.
Vì người thân rối trí,
Vẫn vô tư bên tiệc,
Zô,Zô ta tri âm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BÊN SÔNG

Mù sương
bờ nghiêng
chân son
cỏ rối.
Về em
riêng ta
vợi sầu
lênh đênh.
Quen nghe
ru lời
ngọt đắng.
Bờ môi
mặn đắng
lệ người.
Bên sông
bờ xưa
vẫn lặng
Đò neo
lái thả
chờ ai.
Mù khơi,
tình vơi,
ai xa.
Vu vơ
gió bay
nhạt nhoà.
Niềm đau
đọng hờ
chát đắng.
Hỏi sông
chảy ngọt
về đâu.
Ta xin
chút sầu
để nhớ
Đời sau
khôn dại
vẫn chờ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua


SANG NHÀ TÌM BẠN ...


Ghé sang nhà thăm Bạn cũ hoà thơ
Hình như vắng khói lam mờ đang phủ
Hình như đã xa xôi câu thơ cũ
Muộn màng tìm, bóng người chủ Lệ Xuân

Ghé sang nhà nghe dạ lại bâng khuâng
Từng vần ý đổi trao dần kết tụ
Những áng thơ tìm lời qua ẩn dụ
Biết ai còn nhớ đủ nữa hay không?

Ghé sang nhà vào một tối mùa đông
Nghe hơi lạnh toả se lòng... thật lạ
Hay tại vì gió còn đang giỡn mạ
Mà lả lơi trên khắp cả ruộng đồng?

Ghé sang nhà nghe trống vắng niềm mong
Hoàng hôn khuất nhưng lộng lồng màu nhớ
Vẫn chưa ai đến tung hiên cửa mở
Người đâu rồi ... bước lại lỡ thêm lần ...

Ghé sang nhà, buồn hiu hắt cân phân ...

29.11.2011 lethutrang

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

   XIN CẢM ƠN ĐỜI

                  Bởi đơn côi nhà vắng hoang sơ,
                  Đôi lúc buồn ghi vội vần thơ.
                  Rồi quên nhớ chạy ào lo cơm áo.
                  Gánh nợ đời không thể làm lơ.

                  Bạn ghé nhà ghi câu thăm hỏi,
                  Nỗi lòng ai xin nhận chợt vui.
                  Đời truân chuyên biết mấy ngậm ngùi,
                  Mà chia sẻ cho tình lên men thắm.

                  Cảm ơn bạn,cảm ơn người nhiều lắm,
                  Giữa cuộc đời còn nhiều nỗi đa đoan.
                  Đến thăm nhà hoang lạnh muộn màng,
                  Mưa quáng lạnh níu chân người lữ thứ.

                  Hiên lều tôi hôm nay rộn rã,
                  Chim khách kêu ríu rít đầu hồi,
                  Mừng khách quí từ nơi xa ngái,
                  Ghé thăm lều xướng hoạ vần thơ.

                  Ôi! Có niềm vui nào hơn vui thế!
                  Gặp tri âm ngàn chén cũng chưa vơi,
                  Mấy mươi năm ta sống ở trên đời.
                  Còn có gì để vui hơn được vậy!!!

                  Cảm ơn bạn ,cảm ơn người thật đấy,
                  Ghé lều hoang cho ấm lại nỗi đời.
                  Có lẻ từ hôm nay ta luôn có nụ cười,
                  Cho vần thơ ấm lên tình bằng hữu.

                   Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Chẳng biết viết gì,khi cứ loanh quanh mỏn đời nơi chốn của mình.Thôi thì quay vào chủ đề tình yêu cho qua ngày tháng.

PHÙ DU EM

Em phù du sao ta nghe buồn lắng,
Hanh hao đời sênh phách cũng chìm sâu.
Ta gối mỏi dầm mình trong hoang lạnh.
Em mơ hồ bấu víu nỗi niềm đau.

Qua đời tôi em ngây ngô trong trắng,
Mắt nai hiền đã hiện nét xa xăm.
Ước mong chi sao đã muốn lỗi lầm.
Chưa thắm thiết đã bắt nguồn chia biệt.

Ơi người dưng, ơi tình, ơi dâu bễ,
Đùa cợt nhau chi để lại vết thương đau.
Cứ ngỡ tình sẽ mãi mãi dài lâu.
Và mãi chỉ là câu thề trên đôi môi đỏ mọng.

Dửng dưng em đi như chưa một lần gặp gỡ,
Vô tình qua nhau như chẳng một lần quen.
Anh đuổi theo nghẹn đắng thầm gọi tên.
Ai tàn nhẫn đem tình yêu đùa cợt.

Đời chạy quanh vào từng cơn bão rớt,
Sao ôm hoài chi những nỗi đau qua.
Có chi mà phải nhớ phải xót xa.
Tình hoá đá trong nỗi lòng đã chết.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối