Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

doilangtu

CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ ta tự ngắm lại ta
Sống ngần ấy đã làm gì cho thoả
Công danh ư? Con đường vẫn còn đó
Cớ làm sao cư mãi rong chơi?

Có làm gì cho cha mẹ ta chưa?
Khi tóc bạn trên đầu ngày thêm trắng
Có làm gì để mọi người thán phúc
Để đáng làm một đấng nam nhi?
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

CẢM XÚC ĐỌC THƠ HÀN MẶC TỬ
Về đâu, về đâu Mặc Tử ơi?
Thân mang thương nhớ rồi tơi bời!
Trăng điên nào biết lòng thi sĩ..
Lê Kiều còn giữ những vần thơ.
Giọt châu xưa gởi người biệt xứ,
Thân thể cuồng điên với trăng rơi...
Chẳng biết có còn dong dư lệ?
Để khóc phận mình Mặc Tử ơi!
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

NGÀY ẤY
Ngày ấy bên em tôi dại khờ
Để tình hé mở với vần thơ
Say sưa tìm kiếm tình thơ mộng
Nào biết bên mình em bơ vơ

Ngày ấy bên tôi em chung tình
Âm thầm thương trộm tấm lòng trinh
Còn tôi chim bạt bay đi mãi
Để tình em còn mãi lặng thinh
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

DẪU RẰNG
Dẫu rằng em đã xa tôi
Dẫu rằng mưa đã thôi rơi bên đời
Gặp nhau em chẳng một lời
Dẫu rằng ta đã một thời đắm say
Dẫu rằng như ngọn gió bay
Nhưng sao em lại đổi thay lạnh lùng
Để tôi ôm lấy vô cùng
Dẫu rằng nay chẳng còn chung lối về
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

HỆ QUẢ CỦA TÌNH YÊU
Cứ nhìn nhau lặng im,
Cứ quay đi như nước chảy qua cầu,
Cứ thoảng qua như gió cuốn mây trời
Như giọt cafe không đường đắng nghét
Rồi một ngày, ánh mắt kia nảy mầm hoài niệm
Rồi một ngày, dòng nước kia tạo dòng xoáy thần kỳ
Đến một ngày bão tố sẽ nỗi lên
Và vị nghọ trên môi em đọng mãi...
Em có tin không?
Chắc hẳn là em không tin!
Em có tin không,
Những lời anh nói toàn là sự thật?
Em có tin không,
Em chỉ lặng im...
Em có tin không?
Em khẻ gật đầu!
Thế đó, mối tình ta mãi mãi
Đan xen vào những câu hỏi vu vơ
Và em cứ lặng im rồi im lặng,
Nhưng hệ quả cuối cùng...
Là em của riêng anh
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

BỨC XÚC
Cuộc đời sao quá nỗi đắng cay
Kẻ ở bên ta biết bao ngày
Hạnh phúc cùng nhau ta chia sẻ
Buồn đau bỗng chốc biến đi ngay

Ngẫm nghĩ cuộc đời quá đắng cay
Buồn đau ta chỉ muốn ta say
Trong say ta lại càng thêm tỉnh
Thêm tỉnh nhìn đời lại đắng cay
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Dũng

"Trong say ta lại càng thêm tỉnh
Thêm tỉnh nhìn đời lại đắng cay" mượn câu của doilangtu

Trong cơn say quá thật thà
Trong cơn mê quá thấy ta yêu người
Phải chăng phía cuối nụ cười
Là trong hoen lệ chậm rơi giọt trầm

(Bản quyền thuộc sở hữu của timlaitho trong thi viện)
"Phố rên nỗi nhớ đong đầy
Người run nỗi nhớ trên cây viết buồn"-Phan Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

Phải chăng phía cuối nụ cười
Là trong hoen lệ chậm rơi giọt trầm

Ý thơ của timlaitho quả thật rất hay, đọc xong doilangtu nhớ về một đạo lý của đạo là "Vạn cực tất biến", trong nụ cười là nước mắt, trong niềm vui là nỗi buồn, trong vinh quang là thất bại và trong nỗi đau là niềm vui

TÌNH PHIÊU LÃNG
Tình lạnh rồi em ơi!
Hãy sát bên anh mà nghe gió bão
Lòng anh cồn cào với những điều trăn trở
Lanh không em? Hay lạnh cõi lòng anh!
Ôm anh đi em...
Cho nỗi nhớ thương không còn trống trải
Em biết chăng chiều nay buồn man mác
Trăm nỗi sầu réo gọi trong anh...
Hôn anh đi em!
Dẫu nụ hôn kia vụng về dối trá
Dẫu anh biết em chỉ là hư ảo
Đến một lần rồi mãi mãi đi xa
Yêu anh không em....?
Dẫu tình yêu kia hoàn toàn vụ lợi
Anh chỉ muốn một lần yêu say đắm
Để suốt đời mang nỗi khổ tình phai
Đi đi em!
Tình phiêu lãng như là cơn gió thoảng
Bay lướt một lần
Rồi mang theo suốt đời một cơn giông!
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

doilangtu đã viết:
CẢM XÚC ĐỌC THƠ HÀN MẶC TỬ
Về đâu, về đâu Mặc Tử ơi?
Thân mang thương nhớ rồi tơi bời!
Trăng điên nào biết lòng thi sĩ..
Lê Kiều còn giữ những vần thơ.
Giọt châu xưa gởi người biệt xứ,
Thân thể cuồng điên với trăng rơi...
Chẳng biết có còn dong dư lệ?
Để khóc phận mình Mặc Tử ơi!

Trên đỉnh thơ sầu
Máu tươi uất nghẹn
Người xưa còn đâu
Cùng ta nâng chén

Mộng Cầm tinh khôi
Mai Đình đau đớn
Kim Cúc xa xôi
Trăng tàn sóng gợn

THƯƠNG THƯƠNG kiếp người
Còn trong rèm lạnh
Vầng trăng còn tươi
Sao đời bất hạnh
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

TÔI HỎI TÔI
Tôi hỏi tôi hoài, tôi hỏi tôi
Cớ sao buồn khổ tình chia phôi!
Chi bằng ta cứ cười vui đã
Cho hết nỗi buồn che giấu thôi

Tôi cảm thấy buồn lúc trời mưa
Và tôi tự hỏi biết yêu chưa?
Cớ sao khao khát tình nồng cháy
Ân ái bao nhiêu mới thật vừa!

Tôi hỏi vì sao tôi dối lòng
Để đêm về thức dạ nhớ mong
Để trăng sáng mãi trên trời thẫm
Để tận bao giờ hết nhớ mong!
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối