THỨC TỈNH
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Sẽ thấy gì về cuộc sống của ta
Êm đềm không? Hay giông tố đợi chờ
Phải suy tính, an tường cách sống
Có chăng chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi
Bản thân ta phải giữ giấc mơ ta
Có phải đâu vì cát bụi xa hoa
Khiến bản ngã lạc vào đường u tối
Hãy tự chủ lòng tham mình đi đã!
Ngộ cuộc đời, đâu chỉ có công danh
Sống trên đời cần có một lương tâm
Và khối óc mới là người cao quý
Bởi do đâu mà con người thượng đẳng?
Cớ làm sao lại làm dã thú hoang!
Không tình người, không gớm chút máu tanh
Làm xã hội ngày đảo điên tan tác
Này những kẻ chưa làm người đúng nghĩa
Hãy mau mau quét sạch những tà gian
Hãy ngước nhìn lên tấm kiếng vỡ tan
Sẽ thấy được một con đường tươi sáng
Dẫu chẳng có những hoa thơm bướm đẹp
Nhưng ta tìm lại được chính bản thân
Đi bên đời là những ánh bình minh
Và chiến thắng huy hoàng trong chiến thắng
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu