Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Đổ lửa
Mình cãi nhau từ đâu, anh cũng không biết nữa
Đã bắt đầu đổ vỡ, nhưng ai tha thiết sửa
Chẳng có ai thắng cả, mà lên giọng đọ sức nhau
Đâu lý do mình cãi vả, ai tuyên bố chính thức đâu
Anh xin lỗi đã làm nó cháy to, vì không biết anh phun ra là lửa
Nhưng em nợ anh lời xin lỗi đó, vì đổ xăng chứ không phải trà sữa
Em phải mau xin lỗi nhanh, vì đã cố mà thay đổi anh
Anh cũng mau xin lỗi em, vì những phút mà anh nổi điên
Gió chỉ thổi có một chiều
Mình đã không nghe nhau nhiều
Thôi ngừng nói để ôm nhau
Có chuyện gì để hôm sau
Hôm nay mình đi ăn tối
Và đem giặt đống chăn gối
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Phút đầu
Ta đã muốn tỉnh táo nhưng yêu em đến quay cuồng
Ta thích nghe nhạc vui nhưng bản nhạc này lại gây buồn
Ta cùng em trắng đêm cà cưa rồi sáng đến mà vẫn còn nguyên vẹn
Tính toán làm gì khi ban mai sẽ sáng hơn ánh điện đèn

Nên em tưởng ta là thứ bất lực hay vô sinh
Ta không giống Trịnh Công Sơn đau, mặc dầu ta đây cũng vô minh
Sống bao lâu đâu chừng chục năm có thể
Sắt đá cũng hao mòn trong muối mặn lưng chừng gió bể
Nên ta muốn em tự nguyên thôi chứ không ưng khó dễ
Ngày sau em sẽ thấy nhớ những phút đầu
Khi đôi tim hồ hỡi vẫy giục nhau, trong không gian thắp lên một chút dầu
Nơi vai em ta gục đầu
Trước khi tro cốt ta tan dưới lớp sóng biển đục ngầu
Em sẽ lại thấy nhớ những phút đầu
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Rót
Em can anh, đừng rót đầy đêm một trời quá tối
Anh van em, đừng rót đầy anh mật đời giả dối.
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Say chữ
Có cơn say nào như cơn say chữ
Nâng niu như báu vật, tay ôm tay giữ
Như vua chúa với mỹ nữ đầy dư
Đêm qua Điêu Thuyền và đêm nay Tây Tử
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
34.67
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Đầu con dốc
Em lấy chồng rồi, để lại chi trên cầu lọn tóc
Rồi vội vã điểm trang, đôi khi nhầm màu son mốc
Giữa phố hoa kẻ chợ, ai bán em viên trầu lon thóc
Vì đường xa lắm, em đừng ngô nghê mà đi lên đầu con dốc
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
35.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

ĐỨA CON THƠ
Anh đang tìm ý gì giữa rậm rừng câu chữ
Không ai trả tiền đâu mà tiều phu anh nhặt nhạnh thâu trữ
Thơ giờ mất giá như lạm phát Venezuela
Người ta đã xây xong lâu đài thành luỹ, anh vẫn còn góc phố lê la
Thơ người ta tái bản lần thứ tám, thơ anh vẫn nằm trong miệng ê a
Thơ người ta giật gân nóng bỏng
Thơ anh khai thác nội tâm, thứ tài nguyên trống rỗng
Đời sống quá chán nên độc giả bây giờ thích phim nhạc
Thơ anh cô độc bên góc diễn đàn như con chim lạc
Độc giả đâu có kiên nhẫn quá ba mươi giây, họ thích món nào ăn liền như khoai tây
Thơ anh dai nhách, đọc xong chắc mất vài ngày
Liệu anh có đuổi đứa con Thơ ra khỏi nhà
Rồi ai sẽ vỗ về an ủi anh khi tuổi già
Là đấng sinh thành, anh có quyền xếp lại cuộc đời Thơ, đứa trẻ tật nguyền và bất hạnh
Nhưng ngôi nhà mà không có Thơ ắt là một ngôi nhà rất lạnh
Hay từng đêm anh sẽ dỗ Thơ vào giấc ngủ
Kể Thơ nghe câu chuyện ông vua, những thằng ngốc, và những niềm tin bất hủ
Những chuyện buồn, chuyện vui trong ngày, những câu chuyện rất cũ
“Thơ ơi Thơ vui lên đi chứ Thơ đừng khóc…”
Đã có bố ở đây, “Con được sinh ra và đã từng được đọc”.
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
24.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Sau rèm lấm lem
Em tìm lại em
Sầu thương quá đỗi
Chật căng lá phổi
Nông nổi sau rèm

Em xưa say mèm
Vẫn anh đón nhận
Thương em chớ giận
Tủi phận lấm lem
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Vết sẹo dát vàng
Ta không để huy hoàng ngày xưa làm chân ta nặng bước
Ta vẫn bước đường trơn ngày mưa không quên lời mẹ dặn trước
"Sẽ có lúc con reo vui như rừng thông và sẽ có lúc con đau đớn như thác ngàn
Rồi mặt trời sẽ lại hừng đông và mọi người bỗng thấy vết sẹo con được dát vàng"
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Lục Lăng đã viết:
ĐỨA CON THƠ
Anh đang tìm ý gì giữa rậm rừng câu chữ
Không ai trả tiền đâu mà tiều phu anh nhặt nhạnh thâu trữ
Thơ giờ mất giá như lạm phát Venezuela
Người ta đã xây xong lâu đài thành luỹ, anh vẫn còn góc phố lê la
Thơ người ta tái bản lần thứ tám, thơ anh vẫn nằm trong miệng ê a
Thơ người ta giật gân nóng bỏng
Thơ anh khai thác nội tâm, thứ tài nguyên trống rỗng
Đời sống quá chán nên độc giả bây giờ thích phim nhạc
Thơ anh cô độc bên góc diễn đàn như con chim lạc
Độc giả đâu có kiên nhẫn quá ba mươi giây, họ thích món nào ăn liền như khoai tây
Thơ anh dai nhách, đọc xong chắc mất vài ngày
Liệu anh có đuổi đứa con Thơ ra khỏi nhà
Rồi ai sẽ vỗ về an ủi anh khi tuổi già
Là đấng sinh thành, anh có quyền xếp lại cuộc đời Thơ, đứa trẻ tật nguyền và bất hạnh
Nhưng ngôi nhà mà không có Thơ ắt là một ngôi nhà rất lạnh
Hay từng đêm anh sẽ dỗ Thơ vào giấc ngủ
Kể Thơ nghe câu chuyện ông vua, những thằng ngốc, và những niềm tin bất hủ
Những chuyện buồn, chuyện vui trong ngày, những câu chuyện rất cũ
“Thơ ơi Thơ vui lên đi chứ Thơ đừng khóc…”
Đã có bố ở đây, “Con được sinh ra và đã từng được đọc”.
Sự khác nhau giữa những con người
Có thể vô vàn không kể xiết
Nhưng nếu nói cho gọn gàng thì tôi có thể nói trong hai mươi chín chữ cái mà thôi
Đến tôi cũng chưa hiểu!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lõi táo cắn dở

Lời nhắn nhủ của bà già 80 tuổi


“Nếu quay ngược thời gian lúc bà còn là một cô gái trẻ
Bà sẽ tử tế với chính mình, bao dung và san sẻ
Lăn tròn như thể bà là một cái bánh xe
Nhảy lên cười vang khi đôi chân vẫn còn đang khoẻ

Thanh xuân qua mau, bà tiếc đã không hừng hực sống
Bà đã đốt những lá thư tình, vì lòng tự trọng còn đang rực nóng
Vì một lần đau chưa trải, vì chân trần gót chưa chai
Rồi bà chỉ yêu vừa phải, tình yêu không còn nhẫn nại

Bà sẽ không lên danh sách những việc cần làm
Vì giờ nghĩ lại, càng đo đếm thì lại càng lầm
Thêm năm phần đo đếm thì mất mười phần can đảm
Lời bộ óc thiệt hơn át tiếng trái tim thì thầm

Khi chúng vẫn còn bé bỏng, bà sẽ ôm lấy lũ con
Dưới tia sáng đèn ngủ, bóng mẹ con cuộn thu tròn
Đọc chúng câu chuyện, mà kết cục đã cũ mòn
Dành cho chúng trọn vẹn những lời chúc ngủ ngon”

Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (222 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối