Chiều họp về hơi trễ, gặp sếp cười và đôi câu xã giao, sếp bảo :"cô đi học suốt nên mấy bông hoa giờ úa tàn".Chả là bên cạnh phòng làm việc có mấy chậu hoa tim tím rất đẹp, và rất dễ trồng, nếu chịu khó tưới nước.Do mình thì đi học suốt, còn phòng thì cuối năm ai cũng bận rộn nhiều, nên cây thiếu nước chẳng thể trổ bông, cành xơ xác và lá thì úa tàn .
Có lần tổ công đoàn thi nấu ăn, mình viết bài thơ minh hoạ theo chủ đề, hôm đó sếp đi công tác nên không tham dự, chiều về sếp ghé qua phòng và hỏi về cuộc thi, tổ công đoàn mình đoạt giải nhất do một tổ viên khác làm đầu bếp chính.
Mình đọc sếp nghe bài thơ, sếp tủm tỉm cười, mình hỏi liền, thơ được không sếp...úi, tớ biết ngay là thơ chưa hay nên sếp cười bảo :cũng tạm được, rõ thế ...thế nên dạo gần đây mình ít viết thơ hơn, với cả viết thơ tốn thời gian lắm, mà viết thơ phải cảm xúc dạt dào mới viết những vần thơ kha khá được .Hôm nay họp, khoảnh khắc cũng thú vị...cuối năm đều phải tự làm kiểm điểm cá nhân, rồi bình bầu danh hiệu này nọ, quan trọng là mọi người đóng góp ý kiến cho mình, để mình khắc phục cho năm sau tiến bộ hơn, tốt hơn và rút kinh nghiệm trong quá trình công tác sắp tới. Sắp hết năm rồi, nhanh thiệt , chả trách mà tóc bạc nhiều hơn ...từ dạo thức khuya tới giờ, tóc mình còn bạc hơn các chị.
Nhìn những cô gái mới lớn, những cô thiếu nữ xinh đẹp ...mình mới nhận ra, tuổi trẻ thật tuyệt vời, luôn tràn đầy sức sống, một chút gì ngưỡng mộ, một chút gì đó tự ti, mặc cảm, một chút thôi, bởi mỗi độ tuổi có những mặt mạnh yếu khác nhau, chung qui không qua khỏi chữ "duyên" .
uh, mình sẽ cố gắng giúp con hiểu được điều này , thật khó đối với cô bé tám tuổi...có lẽ mình hơi khó tính với con, anh xã mình thì cứ bảo, hãy để con tự nhiên, hồn nhiên như tuổi thơ vốn dĩ là thế, nhưng nếu không uốn nắn thì những thói quen không tốt sẽ rất khó sửa.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.