Khoảnh khắc hiện giờ của mình là bài vở ngập đầu, mình chẳng còn thời gian để mà mơ mộng nữa.Anh xã cứ tủm tỉm cười về cái cách mà tôi hay thả hồn thơ với thẩn.Chàng ta chẳng khuyến khích mình viết thơ gì cả, thế nên mình cũng hạn chế viết , có lần chàng về bên ngoại kể với bố mình, úi trời vợ của con thì gì kiểu gì cũng làm thơ được(cười ) trời nắng, trời mưa, vui buồn, tất tần tật ....bố lại cười và bảo, con thơ thẩn vừa thôi, lo mà học hành và chăm sóc gia đình nữa nhé!Tôi vâng dạ và cũng cố giảm tải thơ trong đầu , nhưng không viết gì đó thì thấy trống trải bức bách, thế là tôi lại chuyển sang viết tản mạn và viết những mẩu chuyện ngăn ngắn, không kẻo chàng và bố lại bảo suốt ngày cô chỉ thơ với thẩn thôi .Hì
Có lần bố kể, thời trai trẻ khi giữa sự sống và cái chết trong chiến tranh, niềm thương nhớ vợ hiền tăng lên theo cấp số nhân và sản sinh ra những nhà thơ bất đắc dĩ.Họ yêu gia đình và họ yêu tổ quốc,họ luôn thấy trách nhiệm của mình, họ chiến đấu để một ngày được đoàn tụ trong hoà bình , yên vui ...bố đã viết những bài thơ giữa núi rừng, những bài thơ được truyền tay và ghi vào trong lưu bút, có người đã nhớ thơ bố và thuộc vanh vách .
Cách đây mấy năm khi họp mặt đơn vị cũ, người bạn chiến đấu đã lâu không gặp vỗ vai bố và bảo :"ông còn nhớ tôi không ?"Bố ngờ ngợ chẳng nhớ ra , thế là bác ấy đọc thơ bố và bảo, tôi đọc thơ ông mà khóc vì bài thơ quá đúng tâm trạng của tôi lúc bấy giờ ...tôi nhớ cả họ tên ông và cả bài thơ này, thật vui vì được gặp lại ông sau bao nhiêu năm xa cách.Thật trớ trêu chính bố tôi thì chẳng nhớ nổi bài thơ do mình sáng tác, còn bác ấy thì lại nhớ đến thế ...sau khi gặp mặt khoảng độ 1 năm thì bác ấy mất đột ngột . ...
Bố kể tôi nghe về những kỷ niệm, những người bạn hồi chiến tranh ...tôi cũng không rõ tình yêu thơ đã ngấm trong tôi từ lúc nào chẳng biết ....bố tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người Việt Nam khác, chẳng phải nhà văn cũng chẳng phải nhà thơ chuyên nghiệp ...nhưng trái tim bố thì quả cảm,biết yêu thương con người, biết yêu gia đình , yêu lao động, sống trung thực và giản dị , đặc biệt bố sống chuẩn mực, bố là thần tượng trong mắt các con, có lẽ rất hiếm người được như bố :không tửu, sắc , thuốc lá không bài bạc ,không ghanh đua tranh giành chà đạp người khác để vươn lên, không ăn của hối lộ và tất nhiên chẳng biết luồn cúi một ai, bố thường dạy chúng tôi hãy nhớ đến hai từ tôn trọng , hãy tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác ....
Còn mẹ tôi là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời, mẹ dạy chúng tôi biết yêu thương bằng chính tâm hồn và việc làm cụ thể của mẹ .Sự lạc quan ngay trong từng nụ cười hồ hởi của mẹ luôn làm tôi ấn tượng, người ta có nói dù con có bao nhiêu tuổi thì con vẫn là con của mẹ . Quả thật vậy, lớn tới từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn luôn thèm được trong vòng tay yêu thương của mẹ.Tôi mơ về mẹ, nhớ về nụ cười của mẹ ...tất cả cho tôi những khoảnh khắc bình yên khi nghĩ về người mẹ của mình, những câu chuyện về mẹ thì vô chừng, khi nào tôi sẽ kể các bạn nghe , những câu chuyện đời thường thôi, nhưng đối với tôi là tất cả, mẹ vụt bay lên trong những điều tưởng chừng như bình dị đó, mẹ đã nâng bước con trên bước đường đầy trông gai và thử thách này ...tình yêu về bố mẹ luôn là điều gì đó thật thiêng liêng trong mỗi trái tim người con, vậy chúng ta hãy luôn nêu gương, hãy là một người tốt để con chúng ta học tập , chúng ta sẽ lại sản sinh ra những đứa con tuyệt vời, chúng bị ảnh hưởng từ hình ảnh nơi chính chúng ta .
Muốn con cái là một người như thế nào thì trước hết chúng ta phải là người gần như là thế đó, hy vọng là câu dân gian này đúng :"Con hơn cha là nhà có phúc "
Những khoảnh khắc nhớ Mẹ tôi đã viết bài thơ về Mẹ, như là nén thơ lòng gửi tới Mẹ hiền yêu thương!
MẸ
Mười năm,tám mươi năm, hay là bao nhiêu năm nữa
Trái tim ghi khắc, hình ảnh mẹ năm nào
Những lời ru ngọt ngào, mẹ đưa con vào giấc ngủ
À, ơi ! à, ơi !
Con chẳng thể nào quên đâu, những nỗi niềm mẹ kể
Những tâm tư trao gửi, những nguyện ước xa vời
Và cả những nụ cười, nâng bước con bay vào hạnh phúc
Thế giới của Mẹ thanh cao như những đóa hoa cúc
Dịu dàng thỏang làn hương thơm ngát ……mông lung
Cung đàn rung rung ….. không trung âm hưởng
Năm tháng cứ trôi, vậy mà con cứ tưởng
Mẹ vẫn còn đây !
Hình bóng Mẹ …nhẹ làn mây, bay vào miền tâm tưởng
Trong vắt
Bàn tay mẹ dịu dàng, ánh mắt mẹ bao dung, nụ cười mẹ trẻ trung
Trong khung hình tuyệt tác….cuộc đời
Nếu có ai cười và bảo:” dĩ nhiên hình ảnh mẹ tuyệt vời!”
Vâng
Hình ảnh mẹ mãi mãi sáng ngời , trong lòng con trẻ
Những khi hồn nhiên cười nắc nẻ, để nhận ra mình hạnh phúc
Khi còn mẹ cạnh bên
Thèm giọng nói êm êm !
Thèm câu ca mẹ hát !
Thèm ánh nhìn bát ngát !
Trong khỏang lặng bình yên
…………………………….
Mẹ như là mũi tên Xuyên qua trái tim bác ái
Vị tha, nhân hậu, rộng lượng , từ bi
Không hề hoài nghi về cuộc sống ..
Mẹ chính là lẽ sống, lý tưởng của cuộc đời
Hạnh phúc sẽ mỉm cười , là khi con …..còn Mẹ
Những khi con trẻ, thỏ thẻ lời yêu, tim lại liêu xiêu
Nghiêng miền cát bụi
Cuộc sống thật trần trụi, khi ta khổ đau
Nước mắt chảy mau , lồng ngực quặn thắt
Trái tim mẹ nhẹ lướt , rưới rắc những hạnh phúc mong manh
Mẹ tỏa ánh trăng thanh vỗ về an ủi
Cõi bình yên bao phủ……ngọn gió mát đìu hiu
Con yêu biết bao nhiêu giây phút xà vào lòng mẹ
Con cảm nhận sự ngọt ngào trong cử chỉ yêu thương
Tình Mẹ mãi vấn vương …vấn vương
Mà cuộc đời con - không sao kể hết
Xin một lời kết
Trao tặng tình Mẹ yêu thương ….yêu thương !!!!!
Mùa Thu
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.