Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ngocduythanh đã viết:
VU VƠ
...
Nên ta cũng ấp mộng vào thơ
Mộng ước đơn sơ để đợi chờ
Mãi đợi mãi chờ nào ai đến
Trăng của muôn nhà của thế gian
...
Nguyên Thanh
Riêng Và Chung

Nếu như người chẳng đến ta
Sao ta không quyết xông pha đến người?
Việc to, việc lớn do trời
Những việc còn lại do người, do ta!
Trăng chung là của muôn nhà
Trăng riêng vẫn phải do ta... khều về!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Tuấn Khỉ đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Ồ, hay quá! Tin vui! Tin vui! Xin chúc Hà Anh:

Tâm tư thật vui vẻ
Dễ đẻ y như thường
Công chúa hay hoàng tử
Đều mẹ tròn, con vuông!


:D
Xin vui mừng thông báo để các bạn biết:

Tôi vừa nhận được PM của em dâu Hà Anh, thông báo: Hà Anh đã sinh cháu gái lúc 14h35 phút chiều nay! Cháu cân nặng 3,2 Kg. Hai mẹ con khoẻ mạnh.

Hà Anh cũng xin gửi lời cảm ơn tới Thi Viện đã quan tâm tới hai mẹ con!

Xin chúc mừng Hà Anh, cháu bé và gia đình!
-----------------------------------------------------
@ Vô Thường xin chúc mừng HA và công chúa.


GIỮA ĐÔNG NẨY CHỒI XUÂN.

-Lá vàng đã rụng hết trên cây,
Đông cháy vàng ươm cúc sáng ngày,
Dưới nắng mầm xanh vừa nhú lộc,
Chồi xuân đã bát ngát hương say.

-Tin đến mừng sao,hỡi bạn thơ,
Chồi xuân ướm nở giữa mong chờ,
Mầm hoa đã hẹn tưng bừng thắm,
Mong ước chan đầy những giấc mơ.

              19-01-2011.
                 ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Tuấn Khỉ đã viết:
galangthang đã viết:

Trời ơi,ta chết trong nôi
Vì Đời cho chỉ một người yêu thương
Sẽ chẳng có lúc thiên đường
Nếu Không tìm được người ta cần tìm
Chẳng ai có thể biết hoặc đã biết
Đời cho bao nhiêu người để yêu thương.
Ta chỉ biết điều đó khi ta đã chết
Tức là khi đã hết khả năng yêu thương.

Thiên đường là con đường đi tìm kiếm
Chứ không phải nơi ta sẽ dừng chân.
Rất có thể, người ta tìm quá hiếm
Tìm người cần ta dễ hơn tìm người ta cần.

Ta vẫn yêu và vẫn đi tìm
Chỉ có điều đang mất lòng tin
Nên con đường bỗng thành địa Ngục
Hiếm người chung nhịp đập trái tim

Nhưng thôi ta vẫn quết đi tìm...
Chắc chắn người đang chờ là em!!!

Em cảm ơn Anh về bài thơ Tặng nhé,hì,hum nọ vội quá!!!
Quả là Ai gọi mình bằng cái tên đầy đủ của mình nghe cũng sướng !!!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoanui74 đã viết:
XUÂN LẠNH

Gió rét tràn về nơi phố xa
Đầu xuân tuyết phủ buốt cánh hoa
Người hỡi phương nào nghe có thấu
Xuân lạnh, lòng đông, đếm bước qua...!

Hoanui - 15/01/2011
Xuân Qua?

Xuân vẫn còn đâu đó rất xa
Cây chưa nảy lộc, cũng chưa hoa.
Trời mù, đất mịt, triền miên lạnh
Trốn rét, hay là Xuân đã qua?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

gió ở đời đã viết:
@ VIT ANH:

Tôi không tiếc chút tình tôi đã mất
Tôi chỉ nuối tiếc những vẻ đẹp không hề chân thật
Và tiếc người đã từng hẹn nước thề non
Để một mai, nước cạn non mòn
Phản Xạ Và Tư Duy

Tiếc những gì đã mất là phản xạ vô lý trí
Tiếc những gì sắp mất sẽ có lý hơn nhiều.
Khi phản xạ, ta đớn đau, uỷ mị
Khi tư duy, ta hy vọng, thương yêu.

Nếu phải chọn tư duy hay phản xạ
Xin tư duy để còn có thêm nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

HoaSua83 đã viết:
Hãy hiểu rằng cuộc đời vốn không vẹn toàn
Trái đất xoay nghiêng nên ta cũng xoay nghiêng
Dù bất mãn chán chường vô tận
Nhưng thế giới vẫn là thế giới
Không mất đi niềm đau hay nỗi nhớ
Vĩnh viễn hằn sâu trong trái tim ta.
Duy Nhất Vẹn Toàn

Anh luôn hiểu, vũ trụ không toàn vẹn
Anh biết rằng, trái đất có trục nghiêng
Anh bất mãn, chán chường vô cùng tận
Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu anh có em!

Em bù đắp những lỗ đen nơi vũ trụ còn thiếu thốn
Em nghiêng cùng độ nghiêng trái đất để ngả xuống vai anh
Em xoa dịu bất mãn, đốt cháy chán chường vô tận
Trong em, anh vẹn toàn niềm hạnh phúc được hồi sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

HoaSua83 đã viết:
Nếu biết đời trao tặng một niềm vui
Là bạn tâm giao hay đối thủ ghê gớm
Nhưng hãy vui vì ta đã hạnh phúc
Có một người sẻ chia lúc đơn côi
Đối Thủ

Đối thủ của tôi không phải những con người
Đối thủ của tôi là những xấu xa trong tư tưởng
Được ở bên bất cứ ai, đối với tôi cũng là điều sung sướng
Bởi chính trong tôi cũng đầy những tư tưởng xấu xa.

Bất kỳ lúc nào, khi tôi chiến thắng người ta
Tôi chiến thắng bản thân tôi là chủ yếu.
Tôi đấu tranh vì những điều tôi còn thiếu
Chứ không đấu tranh vì những điểm yếu của người ta.

Kẻ thù của tôi chỉ là những tư tưởng xấu xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

galangthang đã viết:
Anh muốn ôm cả đất
Anh muốn ôm cả trời
mà sao em ơi...
mà sao em ơi ?
không ôm nổi trái tim một con người
(Lời bài hát)

Ôm Gì?

Sao anh chẳng thích ôm em
Lại mơ vớ vẩn ôm tim làm gì?
Dẫu là bác sỹ... pháp y
Cũng chưa chắc được định kỳ... ôm tim!


:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Tuấn Khỉ đã viết:
HoaSua83 đã viết:
NEU BIET DOI TRAO TẶNG MỘT NIÊM VUI
LÀ BẠN TÂM GIAO HAY ĐỐI THỦ GHÊ GHỚM
NHƯNG HÃY VUI VÌ TA ĐÃ HẠNH PHÚC
CÓ MỘT NGƯỜI SẼ CHIA LÚC ĐƠN CÔI
Đối Thủ

Đối thủ của tôi không phải những con người
Đối thủ của tôi là những xấu xa trong tư tưởng
Được ở bên bất cứ ai, đối với tôi cũng là điều sung sướng
Bởi chính trong tôi cũng đầy những tư tưởng xấu xa.

Bất kỳ lúc nào, khi tôi chiến thắng người ta
Tôi chiến thắng bản thân tôi là chủ yếu.
Tôi đấu tranh vì những điều tôi còn thiếu
Chứ không đấu tranh vì những điểm yếu của người ta.

Kẻ thù của tôi chỉ là những tư tưởng xấu xa!
Bác Tuấn Khỉ triết lý lẽ đời thật sâu sắc
Cảm ơn bác cho TD đọc bài thơ hay.
"Kẻ thù lớn nhất của cuộc đời là chính mình"
Chúc bác an vui, bút lực tràn trề nha.
Thân
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

lost land đã viết:
Chó sủa
lũ khỉ bắt chước
kêu
vui
   NHẮN
Người say vần điệu nên thi sĩ
Kẻ xếp câu từ gọi là thơ
Hiểu được hãy còn chưa thi sĩ
Lắm kẻ tự cao thật ngu ngơ...
Bậc thang cao vút đời khéo xếp
Người ở bậc nào người đứng trông
Tự cao ắc chẳng là thi sĩ
Thất phu có còn giữ hay không
Ta vốn kẻ không màn thế sự
Đọc nhầm câu chữ tự bão lòng...

Khiêm tốn là bậc thầy của tự cao, nếu muốn làm một kẻ tự cao trước hết hãy học cách khiêm tốn !
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] ... ›Trang sau »Trang cuối