Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Kính gửi Nguyệt Thu và Ban Điều Hành Thi Viện,

Nếu có vấn đề gì xảy ra với lost land (mà tôi nghĩ chính là Nguyên Triết, caonguyên...), xin cho được giữ nguyên, không xoá các bài, cũng như các trích dẫn... của lost land có trong chủ đề này của tôi!

Xin chân thành cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

lost land đã viết:
Chó sủa
lũ khỉ bắt chước
kêu
vui
---------------------------------------------------


Tự mình ...
Đang lại giống...
Sủa..
Mà không biết mình đang sủa,
Thật đáng thương.

               ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Tuấn Khỉ đã viết:
Ngày Đời

iceberg đã viết:
như một tiếng thở dài... ngày sao lê thê
như một cơn mơ ngắn... đời sao chóng vánh!

Giấc mộng kê vàng!


Làm thơ
               và
                                 lang thang

trên Thi viện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Mới Chứ Không Phải Là Tru !

Thế giới đang có bảy tỷ người
Đã trải qua hàng ngàn thế hệ
Để sáng tạo ra điều mới mẻ
Rất hiếm hoi và không hề dễ.

Muốn biết hết những điều đã có
Cả một đời cũng là không thể
Lặp lại những điều xưa cũ
Là thường xuyên và luôn luôn dễ.

Mới bằng cách tru lên như chó
Bóp méo hình ảnh, đảo lộn câu chữ
Cũng chẳng có gì là mới, là khó
Chỉ là mới và khó với loài chó.

Mới bằng cách làm đời méo mó
Nói toạc ra như trong thực tế
Cũng chẳng có gì là mới, là khó
Chỉ là nghệ thuật của anh đồ tể.

Khi chưa làm được cái mới, cái khó
Thì hãy cứ làm cái dễ, cái cũ!
Không thì yên lặng nghĩ trong một xó
Việc gì phải cố tru lên như chó?

Tiếng tru có lịch sử rất cũ
Và không thuộc lịch sử loài người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình


Thôi mà!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bài Thơ Một Mạch

Anh chưa bao giờ khởi sự
Mặc dù nếu anh khởi sự, anh sẽ khởi sự hơn như thế.
Anh chưa bao giờ bùng nổ
Mặc dù bom nguyên tử chưa chắc nổ bằng anh.
Nhưng anh chẳng thể nào yên
Khi người ta động đến mình
Động đến những điều không cần chứng minh, lý lẽ
Động đến những người bạn, những người tri kỷ
Động đến cả một quần thể tồn tại trong đó có em.
Anh biết mình nhỏ bé tựa que diêm
Và cũng có thể chẳng làm nên đám cháy
Nhưng ít ra, một lần anh phải nói
Mặc dù anh hiểu rằng, nói có thể thiêu trụi bản thân.
Con giun xéo mãi cũng oằn
Anh chỉ muốn làm con giun một lần quằn quại.
Dù tất cả sau này lại đâu vào đấy
Anh muốn bất cứ đi đâu cũng không mang hổ thẹn đi theo.
Đường lên ngọn núi nào chẳng vất vả, cheo leo
Nếu được em bước theo hay dõi theo từng bước
Đối với anh, đó đã là hạnh phúc
Dù đỉnh cao mãi chỉ là phía trước mà thôi.
Ta cần ở bên nhau như những con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Giai điệu con tim-vũ khúc trời xanh

ai tìm ai nên lời hẹn yêu thương
từ năm tháng xa xôi chốn bụi mờ
ngọn lửa hồng đà tan vùi trong nhớ
chìm khuất theo đời bọt sóng tan

bên kiếp người còn xô dạt miên man
tình u uẩn mãi không đành quên lãng
hồn trôi tìm ấm lạnh thuở hồng hoang
lời hẹn yêu chưa xóa nỗi vấn vương

bóng ai đây nơi mờ nhạt khói sương
chợt đọng thành ôi giọt ngọc long lanh
tràn mắt môi vào tim say cuồng mảnh
cháy bừng khơi ngọn lửa tình rực đỏ

tim thắm đượm hồng tươi hồn rạng rỡ
phút hồi sinh ngây ngất giữa mộng lành
giai điệu con tim – vũ khúc trời xanh
long lanh sáng ngọn lửa tình diễm ảo...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ôi cái đất nước tôi
Rừng vàng và biển bạc
Sao giọt giọt mồ hôi
Sao dòng dòng nước mắt
Rơi,rơi,rơi,rơi...
Đắng chát
Cánh đồng nước mặn đồng chua

Ôi người Việt Nam tôi
Ăm ắp tự hào thông minh,khéo léo
Sao thằng tây vừa cao,vừa béo
Thằng Việt Nam vừa thấp vừa gầy

Ôi cái đất nước lắm thầy
Toàn thích đi dạy khôn người khác
Từ ông già lơ phơ tóc bạc
Đến đứa trẻ ranh nước mũi thò lò
Ghê gớm lắm...búa lớn đao to
Giỏi giang lắm...đỉnh cao sáng tạo
To lớn chẳng ai ngửi
Sáng tạo chẳng ai khen
Tức mình đi làm xằng,làm láo...
Miệng toàn mùi xác thối hôi tanh

Nếu đã là ưu việt tinh anh
Thì đến lúc sẽ tự nhiên hữu xạ
Hay đợi hơi lâu nên nóng lòng quá
Bèn làm trò xốn mắt ngứa tai

Ôi Việt Nam của lớp lớp người tài
Ta chẳng buồn khi thấy mình ngu dốt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn Ánh Như đã viết:
Quét lá

Ta về quét lá sân chùa,
Quét bao nhiêu lá lại lùa đầy sân.
Dừng tay chống chổi bần thần,
Từ đâu mà có bụi trần sân mê ?

Nguyễn Ánh Như
Hỏi Gió

Muốn về nương Phật, tựa chùa
Gió ngang chặn cửa, gió lùa ngăn sân.
Người sinh ra cả thánh thần
Cớ sao người phải dưới trần gian mê ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Johny Nguyen đã viết:
Vạn dặm đường xa có một mình
Kiếp đời phiêu bạt nợ ba sinh
Cô độc chìm trong men rượu đắng
Đơn thân nửa bóng bởi chữ tình…
Trăm phương, ngàn kế cũng vì mình
Năm tháng hao mòn để tử sinh.
Thỏa nguyện vẫn chưa, sao đã đắng
Chí trai còn mỗi chút thơ tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] ... ›Trang sau »Trang cuối