Những chiếc lông ngỗng tuyết trinh Rải trên triền cỏ úa Nhỏ ròng ròng máu đỏ Từ trái tim người đàn bà
Nắng vàng nhung lụa nuột nà Trải xanh thắm thiết mượt mà chiều xuân.
Trải tấm thảm trắng ngần Trên con đường người đàn ông đi tìm tham vọng. Giếng ngọc vẫn trong veo không gợn sóng Mà nỗi đau tình cuồn cuộn mãi ngàn năm…
Ngọn gió bông đùa kỷ vãng xa xăm Dâng đoá hoa thu Giọt sương đêm rơi nhè nhẹ Bí ẩn tình yêu Bí ẩn trầm hương là thế Anh ngoảnh lại tìm nơi ấy chẳng còn em Sương rơi mềm xoá dấu chân buồn rũ ướt Xao xuyến đào hoa lá rụng bên thềm…
Lá mục tàn quá khứ Phím lòng đau tiếng tơ chùng giữa không gian. Ai vá víu bóng đêm Ai vá víu con tim Kỳ lạ thay, người đàn bà thổn thức nỗi nhung nhớ vẫn rạng ngời hạnh phúc Nước mắt em rơi giấu nông nỗi bao điều…
Giấu bí mật lẽ yêu Vào con tim băng giá Để điệp khúc buồn vui thành bông hoa đá Và tình yêu người vụt hoá kim cương!
MÃI ĐI TÌM {Tặng Em - Tình bạn của tôi} Mãi đi tìm trong ẩm ướt mù sương Khuất bóng xa, đâu nhìn rõ nẻo đường Em đó chăng, mờ nhoà vì tinh tú, Suốt đêm dài, ai đếm bước chân vương?
Tôi mải đi... Đi mãi tận hướng Đông Đêm im ắng, ngọn lửa thắp trong lòng Tìm tia nắng, sưởi hồn tôi giá lạnh Ở đâu em? Giữa bóng tối mênh mông...
Lê bước mòn tôi đến trước dòng sông Sóng lăn tăn ru nắmg hồng chói sáng Em đây rồi! Nhặt ánh vàng lấp lánh Tôi bỗng thành giàu có nhất nhân gian!
Đêm nhung lụa thời khắc thiêng đã điểm Tâm linh Cha thanh thản một cánh chim Hạc bay xa tuổi băng hà cao quí Giữa thiêng liêng ngừng đập một trái tim.
Cõi u minh Cha bừng lên rực chói Vầng sao mai lấp lánh gọi bình minh. Con nhìn theo ánh chớp sáng anh linh Lòng thầm bảo ấy là tình Cha đấy.
Đất nghiêng ngả, trời nổi cơn sấm dậy Tiễn đưa Cha về lại chốn Thần Tiên Rời trầm luân, xa nhân thế ưu phiền Cha bay lên tìm vô biên cực lạc.
Dẫu biết vậy vẫn cắt lòng, đêm vụn đau xao xác Nghìn mảnh tan không chịu nổi, Cha ơi! Lửa thiêu đốt cháy tâm can tao tác Cha ơi Cha, có thấu nỗi đau đời?
Nước mắt nhân gian lạc cõi chơi vơi Như phân định từ gốc nguồn thế thái, Con thương Cha suốt một đời mê mải Kiếp con tằm đến chết vẫn nhả tơ.
Phút lâm chung Cha di niệm tập thơ Dòng lưu bút chập chờn còn khép mở Còn dừng lại trang cuối cùng chưa ngỏ Óng ánh vàng bao mảnh sáng ước mơ...
Lý tưởng Cha theo, khắc khoải tôn thờ Cao đẹp mãi cho đến giờ xuất phát Dốc một lòng hai chữ vì Dân, Nước.
Giã từ đêm ấy, người ơi ! Vỡ tan cái bóng em trôi lặng thầm. Run run chân bước ngập ngừng Khi không đâu bỗng tối sầm - Trăng rơi! ...
Xé toang mảnh yếm lụa sồi Vứt đi nốt, dấu tay người để quên!!!
HL[/quote] ---------------------------------------------------------- Vô Thường tiếp cai trăng rơi nhé.
TRĂNG RƠI !
-Trăng rơi xuông giếng,trăng tròn, Trăng rơi dòng suối,trăng còn tròn không? Em nhìn đắm đuối vành trăng, Bỗng đâu đáy mắt mênh mông trăng tròn. Ánh trăng lùa suốt tâm hồn, Lùa vào trong tóc suối nguồn của đêm, Trăng chìm trong ngón tay hiền. Lật tung mảnh yếm,tiếng đêm sẽ sàng.
-Trăng ngủ quên đó mơ màng. Rơi sâu mãi xuống địa đàng tình yêu.
Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Trăng ngủ quên đó mơ màng. Rơi sâu mãi xuống địa đàng tình yêu.
Đ-Q-L. Chào vothuong 2009! Thơ bạn duyên tình thế? Cám ơn bạn vothuong lắm đó. Bạn làm HL cảm động về nhiều lần ưu ái ghé thăm và món quà đầu tiên bạn tặng topic HL, thật vô cùng ý nghĩa. Chúc bạn vui, sáng tác thơ hay nhé! Thân ái - Trân trọng HL