Có đôi lúc, tưởng mình là nước. Thật nước ! Nhưng luân hồi nước lại bốc thành hơi. Có đôi lúc, tưởng mình là chim. Chim bay Nhưng cánh chim không vượt qua bão tố.
Nước mắt em hoà vào vần thơ khóc Cứ chảy dài từng nét chữ anh reo Có một miền từ xa vắng về theo Xoa dịu anh mà em mừng em tủi.
Trong hương thơ giấu vầng trăng sáng tối Cùng một vùng trời da diêt khôn nguôi. Tóc ai bay, trong vắt khoả tiếng cười tan vào anh tuổi thơ ngây mây trắng.
Cánh buồm đỏ êm trôi về xa vắng Hồn bồng bềnh đeo dẳng ước mơ xưa. Lênh loang chiều hoang lạnh tiếng ru mưa Em tìm anh - Anh đi tìm ảo ảnh?!
Mảnh vỡ rơi, tình chao nghiêng sóng sánh Em rùng mình lạc bước giữa bơ vơ...
Về đi anh! Có ngọn đèn khuya lấp lánh đợi chờ Có ánh mắt con thơ long lanh nắng Có khói bếp đêm đêm bừng ấm nóng Và nồng nàn hương lửa...Ngẩn ngơ em!!!
Hát ru anh vào giấc ngủ thần tiên Đầu gối ngực em - Trái tim hồng hoa đó. Chung mái chèo thơ, chung con thuyền nhỏ Chung giấc mơ huyền giữa cõi bình yên.
Có lẽ nào lại như thế ư anh? Biển vẫn xanh màu xanh u thẳm Trời vẫn xanh, màu thiên thanh đẹp lắm, Đời vẫn xanh chờ kết trái đơm hoa Mà tình mình nỡ dâu bể, chia xa?
Có lẽ nào lại như thế ư anh? Vội vã chi hôn nhau lần cuối Môi lạt thếch, nụ cười lạt thếch, màu chia ly lạt thếch, mắt vô hồn.
Có lẽ nào lại như thế, mất anh luôn Để cơn sóng lòng em quật quã, Con thuyền nhỏ em bơi ngoài biển cả Sóng vô tình lật úp chẳng xót thương.
Cho cháu mượn hình ảnh "khóc trước hoàng hôn" của bác nhé, cháu cám ơn bác và xin được gửi lại bác bài thơ, chúc bác sức khoẻ. Cháu quýt.
KHÓC TRƯỚC HOÀNG HÔN
Ai khóc thầm trước biển cả bao dung Từng giọt lệ không vơi đi nỗi mặn Con đường tình chưa đi mà thấy ngắn Vẫn chần chừ, chờ gì nữa. Mưa rơi...
Khóc cho nhiều, hoàng hôn vẫn xa xôi Không thương xót kéo đêm về u ám Khóc đi em dù chia ly thảm đạm Bình mình về sau ấy hạnh phúc thôi
Trước hoàng hôn ướt mi mắt đi rồi Lau khô nhé chớ u buồn lần nữa Vầng trăng kia mãi trong lòng mỗi đứa Mỗi phương trời khắc hình bóng về nhau
Tình yêu dù có nát nhàu Lấy lòng ra ủi trắng phau lại mà Đời này có lúc xót xa Hai tay cầu nguyện phúc là của em Về sau em sẽ êm đềm Nhìn nhau mình mãi xem như bạn hiền
T5Q-13/6/2010
Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
Có lẽ nào lại như thế ư anh? Biển vẫn xanh màu xanh u thẳm Trời vẫn xanh, màu thiên thanh đẹp lắm, Đời vẫn xanh chờ kết trái đơm hoa Mà tình mình nỡ dâu bể, chia xa?
Có lẽ nào lại như thế ư anh? Vội vã chi hôn nhau lần cuối Môi lạt thếch, nụ cười lạt thếch, màu chia ly lạt thếch, mắt vô hồn.
Có lẽ nào lại như thế, mất anh luôn Để cơn sóng lòng em quật quã, Con thuyền nhỏ em bơi ngoài biển cả Sóng vô tình lật úp chẳng xót thương.
-Hoàng hôn cũng khóc bởi tình yêu? Bởi thế cho nên có một chiều. Cay đắng một tình yêu đã chết. Hôn hoàng đau xé giữa lòng kêu.
Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chào bạn của tôi. Lâu ko xướng hoạ cùng bạn. Nhớ lắm, nhưng thật tình viết không xong. Ai bảo cây bút nhẹ hơn khẩu súng trường!!! cố góp vui với HL đôi câu nha:
TIA CHỚP XANH
Cơn áp thấp có lẽ đang lẩn quất, Hay gió mùa từ phía biển khơi xa. Đài phát thanh chưa một lần dự báo. Mà cảm linh giông tố sắp tràn qua...
Thật khéo đa đoan mấy cao xanh! Khuôn thiêng tạo hoá ngỡ yên bình, Sao sinh tia chớp xanh thơ ấy, Bão giông bể ái, sấm chớp tình...
PTN Nếu ko nhầm TN còn nợ HL một bài thơ Đường luật. TN sẽ trả bài cho Thầy vào dịp sau nha.