Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Phi trường Trà Nóc nằm cạnh con sông Trà Nóc và nhà máy nhiệt điện Trà Nóc, và xa hơn chút nữa là dòng sông Hậu và sông Tiền...Cất cánh lên nhìn xuống dưới là bao la ruộng đồng, là bao la sông nước và chằng chịt kênh rạch và vườn tược cây trái xanh mướt...Ai đã từng bay lên từ phi trường này một lần thôi thì suốt đời sẽ chẳng bao giờ quên được vẻ đẹp diệu kỳ của miền đất Tây Đô này...
Xin được gửi vào đây mấy vần (gọi đại đi là)thơ của một thời tuổi xuân trên đất Tây Đô, vào đúng thời điểm đang có chến tranh Biên giới Tây Nam, lâu rồi nên nhớ câu được câu chăng những vần thơ làm theo gợi ý của anh Hoàng Tạo và một thời được anh ưu ái sửa dùm rồi cùng phổ nhạc thành bài ca chiến trận một thưở của trung đoàn Không quân 9037 Tây Đô:

Những dòng sông dài
rộng mênh mông
là mặt gương soi
ta bay
ta bay trên đó.
Đường bay vời xa
bát ngát tầm xanh xanh
trong tim ta lắng tiếng nước non
nơi đây biên giới của quê nhà...
Tiếng máy vọng trên cao
Thôi thúc đoàn ta bay
Trong âm vang hoà tiếng máy
Biên đội hôm nay
vút bay lên
không gian náo nức
Tình bạn thân yêu
giữa không trung
tựa ngàn sao lấp lánh
Chào những tháng năm sôi động
Đất nước ta
biên giới ta trải rộng
Vượt qua Hậu Giang
bát ngát tầm biên giới
Lòng rộn ràng hoà tiếng máy
Biên đội hôm nay vút bay lên
không gian náo nức
Biên đội hôm nay vút bay cao
Tràn niềm tin quyết thắng...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

BẰNG ĐÁ A?
Có phải làm bằng đá?
Mà sao thiệt là lỳ.
Có phải làm bằng đá?
Rượt hoài cũng hổng đi.

Đã bảo đừng nói nữa.
Mà sao cứ nói hoài .
Đã bảo đừng ghẹo nữa.
Thế mà cứ đùa dai.

Đã bảo không thương nhớ,
Vậy mà cứ "tỉnh tò".
"Đổ khùng là quánh đó."
Trơ trơ cười, "không lo".

Đúng là người bằng đá.
Không biết sợ là gì!
Đúng là người bằng đá,
Làm mềm lòng nữ nhi.

Giữa trưa hè nắng gió,
Đá thầm thà, thầm thì:
"Đầu anh bằng đá đó,
Cứ...yêu đi, yêu đi...!
(Lehuongnhu)


CÁNH BƯỚM NGÀY XƯA.
Gối đầu lên giấc mơ ngoan
Bắt gặp cánh bướm. Ngỡ ngàng, ngày xưa!
Ngày xưa, dang nắng, dầm mưa.
Đuổi theo cánh bướm, cười đùa vang vang.
Ngày xưa cánh bướm óng vàng.
Mà sao giờ, hoá, tan hoang thế này?
Thôi rồi, bướm vụt cánh bay.
Bỏ ta ở lại với ngày chông chênh.
Ngày xưa đâu nỡ lãng quên!
( 1/9/09 - HNhu )

TRẢ.
Em về trả nợ câu thơ.
Từng con chữ nhỏ mơ mơ màng màng.
Trả sông cho chiếc đò ngang
Ngày ngày chở những riêng mang bao người.
Trả anh về giữa bầu trời.
Chim bằng say gió, đâu thời, chỉ em.
Trả gió về với thâu đêm
Thổi cho thông thốc hương mềm quỳnh hoa.
Trả thu về với rừng xa.
Phong nhuộm đỏ lá làm quà tặng xuân.
Trả vào lòng biển bao dung
Cánh buồm đỏ thắm vượt trùng phong ba.

Trả ta về lại mình ta
Lơ ngơ vay trả những xa với gần.
( 7/9/09 - HNhu )



HƯƠNG ĐÊM.
Dịu dàng đêm, ngào ngạt hương.
Dường như có gì vấn vương.
Giọt sương khuya gieo nằng nặng.
Đậu hờ bờ mi yêu thương.

Vầng trăng vừa treo đầu non.
Chờ em, trăng kia chưa tròn.
Bao giờ cho đêm đừng trắng.
Quỳnh hương vẫn mãi cứ còn.
( 4/11/09 - HNhu )

http://files.myopera.com/nhokmiuway21/albums/823541/cute-cat-sleeping.jpg
BÌNH YÊN.

CHÚT .

Chút bình yên lối nhỏ
Dáng ai qua nhẹ nhàng.
Chút bình yên phố nhỏ.
Khi dịu dàng xuân sang.

Chút hoàng hôn màu tím.
Thắm áo em một chiều.
Chút ngại ngùng bối rối.
Hình như lạc vườn yêu.

Chút gì như nồng cay
Chợt làm má đỏ gay.
Không phải là men rượu.
Sao lại làm ta say.
( 9/10/09 - HNhu )

CƠN GIÓ
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Dòng đời hối hả vụt trôi mau.
Ai là ai trong số người xa lạ?
Ai có bao giờ ngoái lại sau?

Cơn gió đi rồi cơn gió đi.
Bao nhiêu quay quắt chẳng làm gì.
Cơn gió đi mãi về phía trước.
Vô tình gió chạm khẽ bờ mi...
( 24/11/09 - HNhu )

XUÂN
Xuân đương mùa rồi có biết không anh?
Nắng vàng rực thấm đẫm từng góc phố
Khoe áo mới từng bầy em gái nhỏ
Chạy tung tăng bên lối phố đông người.
Xuân đương mùa rồi,đầy ắp tiếng cười
Đào không thấy,chỉ mai vàng rực rỡ
Đi như say giữa rừng người hối hả
Những ngày này thành phố không còn đêm!
Xuân đương mùa rồi!Xuân vẫn cứ ...xuân thêm!
Nắng vẫn cứ... vàng thêm...nắng vẫn cứ...
Rong chơi mãi tháng ngày vô tư lự
Bỏ mặc bên đời những vất vả,đua chen.
(HNhu)

Xuân gùi đó!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/cats_72.jpg
MÈO DẬY GÙI ĐÂY!


Hà! Khoan khoái quá!
Cũng lâu lâu gùi, qua nay ông chời mới lại mưa.
Mưa đêm. Mưa thiệt là ngon. Mưa thiệt là êm. Hông chút giông gió nào hết chơn.
Đi chưn không ga sân. Mát tới tận từng centinmet.
Ông mặt chời còn ngủ kín chong mây. Ổng lười. Có lẽ chong ngày sẽ lại còn mưa. Bữa nay học nguyên ngày. Nhìn ông mặt chời lười, miu nhi cũng lười. Tự dưng muốn trốn học ghê.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Theo ghe ku Tẹt đi Vị Thanh coi Festival lúa.
Đây là lần đầu tới đây bằng đường sông. Nhiều thú vị cùng nhiều suy gẫm.
Những dòng kinh ngang dọc, cùng vô chừng những nhánh sông nhỏ miệt Chín Rồng, làm thành một mạng nhện giao thông thuỷ ken đặc.
Thằng Tẹt đúng là thổ địa nơi đây. Nó nói, " Sống xứ này biết nhiêu năm, chứ, bỏ tao giữa Cần Thơ, chắc tao hông biết đường dzìa. Nhưng cứ quăng tao xuống nước, bất kỳ chỗ nào tao cũng biết. "
Hì, ngồi nghe nó nói, mà con gái nhỏ , cứ nhìn nó chằm chằm. Chơi dzới nó biết bao lâu nay, giờ là lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ nó.
Nói cho nó nghe, nó cười ha hả. " Chỉ có mày là lúc nào cũng chê tao. Hồi nẫm, con dzợ tao nó ghiền tao bắt chết. "
Hhahaha, chời ơi, thằng quỷ sứ, nói dzậy mừ nó cũng nói được nữa nà.
Ghe thằng Tẹt đi qua nhiều nơi. Có những khúc sông đẹp mê người. Nhưng có những khúc sông thì rợn đến ghê người. Nhứt là những khúc đi ngang qua khu dân cư. Ghe cứ như trườn trên rác. Mùi không thể chịu được.
Ngẫm nghĩ nhiều. Cứ đà này, hông lâu đâu, sẽ chẳng còn một khúc sông nào sống nỗi với rác nữa.
Chậc! Miệt Chín Long!
Buồn ghê! Làm gì giờ!?
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Trời ơi! Đọc đoạn viết trên của HNhu chị lại nhớ đến con sông của chị.
Bao năm xa quê chị nhớ con sông quê hương trong ký ức tuổi thơ của chị kinh khủng. Con sông quê hương ấy của chị giống hệt con sông quê hương của Tế Hanh. Cũng "nước gương trong soi tóc những hàng tre". Con sông đó ngày nhỏ chị thường thả mình dưới dòng nước mát những trưa Hè. Rồi những lúc thi bơi với lũ bạn, những khi ngụp lặn dưới dòng nước. Những lúc câu cá, cất vó....
Mỗi lần đọc bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh chị cứ nghĩ ông viết về con sông và về tuổi thơ của chị.
Vậy mà con sông ấy bây giờ bị cạn khô, ô nhiễm, nước đen sì, bèo lục bình phủ kín. Hàng tre cũng không còn một cây chứ đừng nói đến hàng.
Mấy lần trước về chị lại nhớ và ngậm ngùi. Bao năm xa quê giờ ngắm lại con sông kỷ niệm mà không khỏi buồn, và thương cho con sông đó biết chừng nào.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Còn nhớ hồi nhỏ, hồi HNhu còn bà Ngoại.
Bà Ngoại hiền khô. Ngoại ăn chay trường. Ngày hai lần tụng kinh. Hông sát sinh cho dù đó là sinh vật nào.
Mỗi lần Ngoại tụng kinh là con gainho hay kè theo Ngoại. Nằm nghe cho tới khi ngủ mùi. Tiếng mõ, tiếng khánh trong trẻo, tiếng lâm râm của Ngoại hông có lời ru nào tuyệt hơn.
Thích hơn hết là kè theo bắt muỗi cho Ngoại. Miệt Cantho nhiều muỗi lắm. Muỗi nhỏ xí xi, nhưng nhiều dzô chừng. Bị nó cắn là đờn cho tới kỳ đổ ghẻ cũng hông hết ngứa.
Ngoại ngồi im phăng phắc. Chỉ có tay gõ mỏ là hơi động đậy. Tay lần tràng hạt cũng im ru. Lũ muỗi nhao điếc cả tai. Nó bu quanh Ngoại như một màn sương màu đen. Congai nhỏ một tay cầm cái chai pinicilin đã khui gùi, một tay lụm từng con muỗi no nốc máu, bụng căng phồng bỏ dzô hủ. Nó ghiền tới độ quên cả nuốt nước miếng. Chỉ một chút xíu thôi, cả đống muỗi đã ở chong hủ.
Cuồi tuần kinh khoe cho Ngoại coi, tưởng Ngoại khen, ai dè bị Ngoại la. Ngoại nói, lần sau hông được bắt nó, nó cắn kệ nó. Nó cần phải ăn. Nó là giống hông ăn cơm như người được, nên, người ăn cơm để cho nó ăn máu. Mọi sinh linh chong cõi đời đều phải biết dựa nhau mà sống.
Hồi nhỏ nghe Ngoại nói dzậy, con gainho lạ lắm. Ứ hiểu được. Đi méc má, má nói, mai mốt Ngoại tụng kinh, sợ muỗi cắn Ngoại thì lấy quạt ngồi quạt cho Ngoại.
Sau thì thấy má may cái mùng to lắm, mỗi lần Ngoại tụng kinh là má giăng lên, trùm Ngoại dzới con gainho ở trỏng, hông sợ muỗi cắn nữa.
Hông còn phải bắt muỗi, con gainho nhớ được nhiều kinh Ngoại đọc lắm.
Nào là: " Xá Lợi Phất sắc tức thị không, không tức thị sắc..."
Nào là: " Án ba ni bạch di hồng..."
Nào là: "... Nam Mô Vô lượng Phật..."
Nhiều nữa!
Giờ thì Ngoại đã lên Tiên. Nhớ Ngoại!


@ Chị Namlan: Con sông Tế Hanh tả là sông miền Trung. Sông miền Trung ít phù sa hơn so dzới sông Miền Tây. Mùa khô, sông Miền Trung xanh trong. Còn sông Miền Tây, mùa nào cũng đỏ nặng phù sa. Giờ thì mùa nào cũng đen ngòm ngòm. Chỉ khi nước lớn thì mới thấy sông sạch được vài tiếng đồng hồ.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Sáng mát lạnh.
Lười dậy ghê. Năm gưỡi, chời tối thui. Chùm đầu dzô. Gùi lại chui ga. Muốn nướng quá chừng. Dậy thôi!
Cuối cùng thì cũng nghe lành lạnh. Đón Noel đây mừ. Năm ngoái tầm này có ngày lạnh gun. Năm nay hông thấy.
Dù gì, những cây thông xanh, thông bạc cũng được phơi đầy lối phố.
Những ngày cuối năm tất bật. Gainho thích nhứt lóng gày cho tới tết. Hihi, năm nay lũ bạn lao nhao lấy chồng, lấy dzợ. Tổn thất kinh tế là thấy gỏ. Mừ cũng phải, thế giới con khủng quoảng um sùm kia cà.
So đo! Ở lại mừng đám cưới bạn, hay, dzìa Sì Gòn ... lo dziệc nghiêm chọng.
Hà, hình như lúc nào cũng có thật nhiều cái để mà ... lo!
Phiền!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Ngo^'c đã xoá! :)
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Bạn, quê ở Thái Bình. Vùng chiêm trũng xa tít mù khơi. Nơi, HNhu có ngủ mơ cũng chưa lần biết tới.
Bạn, dáng lam lũ, hiền lành. Lành như một bông lúa non.
Bạn, khăn gói dzô tận Sì Gòn thi... cho có. Rủi mà nó đậu!
Mà , rủi thiệt, bạn đậu!
Dzậy là, nhà bạn hông nỡ nhìn nó chấm dứt quãng thời gian mài đít quần ở ghế nhà chường, nên, những gì bán được, bán hết cho nó dzô Sì Gòn học.
Bạn học hông tốt. Thời gian chong ngày, bạn chật vật mần thêm. Nào tiền ăn, tiền học, tiền giáo trình, tiền KTX, tiền...hông biết bao nhiêu mà kể cho đủ. Bạn tự xoay.
Thương bạn lắm. Lén đóng tiền học cho bạn năm hai, bạn giận cả tháng.
Dạo đó bạn kiệt lắm gùi. Bạn gủ, mày xin dọn dzô KTX dzới tao mấy bữa ha. Lóng đó cũng dịp Noel dzới tết tây, nhiều đứa dzìa, phòng gộng ginh.
Tối, ngủ chung dzới bạn.
Bạn thích ôm. Ôm muốn nghẹt thở.
Bạn nói, hông biết hồi nào thì lại gặp lại mày.
Cười ha hả, con khùng, ngày nào hông gặp.
Bạn hông nói gì. Chỉ quơ hết tóc của HNhu đắp lên mặt. Bạn nói, Sài Gòn thối quá. Chỗ nào cũng thối. Quê tao trong lành lắm. Không có mùi rác thối như Sài Gòn.
Bạn còn nói, tóc mày thơm quá. Từ hồi vào đây hôm nay tao mới không sợ mùi Sài Gòn. Có tóc mày rồi. Tối nay tao sẽ ngủ ngon.
Mà tối đó, bạn ngủ ngon thật. Bạn ngáy pho pho nghe thương lắm.
Sau đợt nghỉ tết tây dzô, hông thấy nó đâu. Hỏi tụi ở KTX, tụi nó nói, bạn bỏ học, dzìa quê gùi.
Khóc tức tưởi. Con quỉ, dzìa mà hông nói tiếng nào. Tìm cách liên lạc dzới bạn từ đó đến giờ, bặt tăm hơi.
Giờ thì vẫn nhớ bạn lắm. Biết là nơi xa lắc lơ nào đó, bạn cũng hông quên được HNhu.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Bình minh, ngồi nghe Đêm Thánh Vô Cùng.
Cảm giác lâng lâng.
Một không gian thánh thiện, bình yên.
Những kỷ niệm cũng ùa về.
Từ dạo chị có chồng, cả nhà có thêm một tôn giáo mới.
Từ dạo có thêm tôn giáo mới, con gainho còn siêng tìm hiểu hơn cả chị. Chị nhiều việc, đôi khi đi lễ cùng anh rễ, chị, ậm ừ. Chỉ có con gainho là tích cực. Kinh dzô tay nó, nó thuộc cái dzèo. Đi lễ nó gào oang oang, khí thế.
Dzô nhà thờ, nó nghiêng ngó đủ chỗ. Những tấm hình to trên tường làm nó thích nhứt.
Nó thích nhìn Đức Mẹ. Một vẻ đẹp hiền lành. Rồi nó cũng bắt chước người ta, thủ thỉ gì đó, dưới chân tượng Đức Mẹ.
Hihi, mà, nó toàn thủ thỉ chiện linh tinh.
Trường của bé Mi học, sau lưng là nhà thờ. Chiều đi đón bé, thường đi sớm. Đi ngắm tượng Đức Mẹ trước gùi mới đón bé dzìa sau. Có hôm dắt nó theo dzô. Hai má con rượt nhau ầm ầm chong sân.
Đã lại mùa Giáng Sinh mới.
Cầu mong an hòa cho nhân sinh.

HNhu cảm ơn Silent Night, từ hai đôi tay vàng của Catvu bình phương.

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối