15.ƯỚC(Ngũ độ thanh)Phương nào kỷ niệm có còn hay
Cái thuở tình yêu diệu huyễn vầy
Giữa bến đôi mình vui lịm trẩy
Bên triền nắng lửa lộng vờn bay
Còn đâu mộng rỡ loang ngày ấy
Đã hết niềm hoan vọng rẻo này
Khắc khoải đau dồn tim rã quậy
Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay
Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay
Hỡi cánh quỳnh xưa nẻo mộng này
Khập khiễng câu hò vang thiểu lảy
Ơ thờ giọng hát rẽ ngùi bay
Nào chi phú huyễn thời nao vậy
Hoặc giả lời hư cõi đó vầy
Quá vãng tan tành trong vợi ngoảy
Phương nào kỷ niệm có còn hayHANSY*******
*
Thơ Đường Luật, một thể thơ với những yêu cầu khắt khe về niêm luật, đối, các lỗi bệnh… Làm một bài thơ Đường Luật đảm bảo đúng các quy chuẩn đã khó, viết được một bài thơ theo luật Đường với nội dung súc tích, nghệ thuật sắc sảo, tứ thơ mượt mà thì thật không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, với một ngòi bút tài hoa, lối văn sắc sảo và một tâm hồn nhạy cảm cùng vốn hiểu biết về thi ca phong phú, các tác phẩm của nhà thơ Hansy đều toát lên những giá trị tinh hoa của ngôn ngữ và ẩn chứa biết bao nỗi niềm của sâu lắng của tác giả. Riêng với bài thơ ƯỚC đã để lại trong tôi những cảm xúc khó phai, đọc bài thơ mà hồn tôi như quyện chặt lấy từng con chữ, từng câu thơ, hoà tan vào những kỷ niệm, những khoảnh khắc mà tác giả đã dùng hết tâm tư của mình gửi trọn vào đó…
Tình tan vỡ, còn gì đau hơn thế! Có muôn vàn lý do để tình yêu không bao giờ trọn vẹn, tin rằng trong cuộc tình cả hai người đều không muốn có cuộc chìa lìa xảy ra, sợ nhất và cũng là đau khổ, nhất là nỗi đau tình phụ, hoặc duyên phận trớ trêu mà đường yêu đành chia lối. Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ nhưng tâm hồn của một thi sỹ tài hoa thì dường như bất diệt, mỗi khi bắt gặp lại những cảnh tượng thân quen, đơn giản có thể là một áng mây, một tia nắng, một bến đò... gợi nhớ lại những khoảnh khắc của tình xưa êm đẹp thì cõi lòng lại miên man như tình kia sống lại và rồi sự thật chia ly lại xé nát cả tâm hồn. Đọc và cảm nhận bài thơ ƯỚC của nhà thơ Hansy chúng ta sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đó.
Một bài thơ Đường Luật viết đạt chuẩn ngũ độ thanh, bát đồng âm, liên hoàn thuận nghịch vận, mới đọc qua chúng ta đã có thể thấy toát lên trong đó là một ngòi bút đầy tài hoa, kiến thức thơ phong phú và vốn từ vựng thật dồi dào. Ở đây, trong bài bình này tôi không muốn nói nhiều về những tài năng, về cách làm thơ độc đáo của tác giả, mà tôi muốn nói nhiều hơn về bài thơ, về nội dung, về nghệ thuật và đặc biệt là nỗi lòng mà nhà thơ Hansy đã gửi gắm vào trong đó.
Phương nào kỷ niệm có còn hay
Cái thuở tình yêu diệu huyễn vầyCách vào bài thơ thật dịu dàng và tương đối giản đơn, hai câu thơ mượt mà nhưng đã mở ra cả một khung trời kỷ niệm với ngút ngàn những cảm xúc chất chứa. “Phương nào kỷ niệm có còn hay” câu thơ này rất độc đáo: Kỷ niệm đã lạc mất phương nào rồi, có hay chăng trong lòng ta vẫn còn ôm trọn ở trái tim những niềm vui, những nỗi buồn mi có biết??? Cũng có thể hiểu câu thơ này là người hỡi, em ở phương nào có hay chăng trong lòng tôi vẫn còn đây biết bao kỷ niệm, người có còn nhớ không những niềm tươi đẹp đó… Một câu thơ nhẹ nhàng, một cách tiếp cận vấn đề rất hay và khoáng đạt. Đọc tiếp câu thừa đề “Cái thuở tình yêu diệu huyễn vầy” dường như mở ra trước mắt chúng ta là cả một vườn yêu đầy những niềm vui, ngập tràn bao vị ngọt, và đủ thứ cũng bậc cảm xúc khác, “diệu huyễn vầy” ba chữ thôi nhưng nội dung của nó thật không dễ dùng ngôn từ mà diễn đạt đầy đủ được thâm ý của nó, đó là một thuở yêu đương thật đẹp, thật nên thơ những cũng mang đâu đó những cái quá thần tiên, quá mơ mộng. Tác giả đã thật sự rối rắm khi nỗi nhớ niềm thương ùa về và rồi tâm hồn như đã bị “vầy” trong cái cảm xúc đó.
Giữa bến đôi mình vui lịm trẩy
Bên triền nắng lửa lộng vờn bayĐấy, tình yêu là đấy, kỷ niệm là kia, hai câu thơ đã khéo tả những cảnh yêu đương của một thời không thể nào quên, khung cảnh thật nên thơ và tác giả đã khéo lồng tình cảm của mình vào đó “vui lịm trẩy – lộng vờn bay” nỗi lòng ta đó, tình yêu ta đó, cảm xúc ta đó, nó thăng hoa đến tột cùng của những giác quan theo một tình yêu đẹp đẽ.
Còn đâu mộng rỡ loang ngày ấy
Đã hết niềm hoan vọng rẻo nàyKỷ niệm thôi rồi vẫn chỉ là kỷ niệm mà thôi, thời gian đã qua không thể nào trở lại, mộng xưa loáng thoáng, niềm yêu thương vút vọng giờ cũng chẳng còn lại gì. Hai câu thơ thật hay, nó đã làm nổi bật lên nỗi nhớ nhưng và sự nuối tiếc đến da diết. Ngày xưa mộng mơ đến bao nhiêu thì giờ đây những niềm hoan hỷ đó như vọng về cho nuối tiếc trào dâng lên ngần ấy…
Khi mà tình xưa chỉ còn lại là những kỷ niệm thì “Khắc khoải đau dồn tim rã quậy” nỗi nhớ vẫn cứ ùa về cho niềm đau dồn dập xé nát cõi lòng, và rồi con tim như rệu rã để nó lại quậy lên niềm khắc khoải khôn nguôi… Một vòng xoáy của nỗi nhớ và niềm đau dường như không có hồi kết.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, người buồn cảnh buồn, cảnh buồn lại chêm thêm biết bao niềm đau cho cõi lòng thi sĩ “Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay”. Cảnh đã gieo tình, rồi tình làm cho thiên nhiên như đồng cảm với cõi lòng của tác vậy, trong một buổi chiều hanh hao, chỉ còn ta với ta, chỉ còn ta và nỗi nhớ, người đã xa rồi, thẳm thẳm trong miền ký ức giờ chỉ còn nỗi nhớ thương đến não nùng, chỉ còn lại giọt nước mắt cay xè trên khoé môi này mà thôi…
Không dừng lại ở đó, nỗi nhớ nó cứ xoay vòng, cái vòng xoáy cảm xúc đó nó cứ vấn vít lấy tâm hồn không cho ta dứt ra được “Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay/Hỡi cánh quỳnh xưa nẻo mộng này” ta thất thểu hết cả ngày dài rồi chăng? Sao nghe trong gió hương quỳnh cứ toả những làn dịu ngọt đến vậy, ôi, cũng là đây, cũng là nơi này, cũng vẫn nẻo đó, cũng những cánh quỳnh xưa và bao phút dịu êm mà ta còn nhớ mãi…
Khập khiễng câu hò vang thiểu lảy
Ơ thờ giọng hát rẽ ngùi bayVẫn là kỷ niệm dịu êm của những ngày xưa đó, nhưng lần này không phải là cảnh quấn quýt lấy nhau như hồi trên tác giả nói, nỗi nhớ bây giờ nó như trộn vào trong đó những bùi ngùi, những khổ đau mà cuộc tình không tròn vẹn mang đến.
Nào chi phú huyễn thời nao vậy
Hoặc giả lời hư cõi đó vầyNhững thi, những phú, những lời yêu thương của ngày xưa giờ như tan tành theo cõi mộng, mất, mất hết cả rồi! Đọc hai câu thơ này tôi cảm giác hình như đâu đó tác giả có phần trách móc. Trách ai giờ? Có lẽ chỉ đành trách cho số trời vậy! Dù sao thì tình cũng đã lỡ, người cũng đã xa, văn chương thi phú, những lời yêu thương ong bướm giờ cũng chỉ là hư ảo…
Để rồi
Quá vãng tan tành trong vợi ngoảy
Phương nào kỷ niệm có còn hayHai câu kết của bài thơ thật tuyệt vời, thể liên hoàn thuận nghịch vận đã được tác giả sử dụng thành công mỹ mãn, nó làm cho nỗi nhớ cuồng quay theo nỗi nhớ, niềm đau quấn quyện lấy niềm đau, cảnh ôm ấp lấy tình, tình dập dìu theo cảnh… Để bài thơ như một khúc trường ca miên man với những yêu thương, tiếc nuối bất tận không có phút giây nào dừng lại được.
Đọc thơ của Hansy lòng tôi luôn có những cảm xúc không phải lúc nào cũng dùng ngôn ngữ có thể diễn đạt được. Chỉ nói riêng bài thơ với tựa để vẻn vẹn chỉ một chữ ƯỚC mà tôi thầm khen một ngọn bút tài hoa, một tâm hồn thi sỹ luôn dào dạt những cung bậc cảm xúc. Viết lên đây coi như tôi xin một giây phút thôi đồng cảm với tâm hồn của nhà thơ, tôi xin được gọi anh là nhà thơ vì những công trình nghệ thuật, những tác phẩm chất chứa biết bao tình cảm, với ngọn bút sắc bén hiển hiện một kiến thức yên bác về ngôn ngữ, về thơ và về những giá trị của nghệ thuật.
Bài thơ với cái tựa đề ngắn ngủi nhưng tâm sự thật dạt dào, tôi và bạn hãy ngẫm lại lần nữa vì sao tác giả lại đặt tựa đề bài thơ là ước, và tác giả muốn ước điều gì nhé…
Cường Phan ********************************************************************************************
https://www.fac...HOTINH.TRENNET/