Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



THÁNG BA


Đùng đoàng
Sấm nổ đằng xa
Ai khua ai gõ...rắc òa giọt mưa.

Giọt lăn không khốc
Lưa thưa
Sấm non mưa ép
Buồn chưa hỡi trời.

Cứ như
Bức vẽ hợt hời
Vỗ tay thúc cái bông lơi đầu mùa.


Đình làng cổng miếu cửa chùa
Tưng tưng tiếng trống
Vừa khua vừa dồn

Hương trầm
Cuối xóm đầu thôn
Hội xuân đeo bám cô hồn
Tính tang.


Tháng ba
Bao cái ngỡ ngàng
Lặng nghe sấm nổ mơ màng
Tháng ba.

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



XUÂN VỀ


Xuân về
Mưa rắc hạt dầm
Cho cây nảy lộc
Cho mầm trồi lên.

Xuân về
Bao cặp ương uyên
Chim tìm tha rác
Tình duyên...
Xây nhà.

Mùa vui tổ ấm vang ca
Dầm dề hạt
Với mưa sa...
Dầm dề.


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



http://nhữngđồihoasimtím.vn/upload/Colombo/22679/20130614/grab13711778571370232815707_1.jpg

TRỞ LẠI ĐỒI SIM

Dạo quanh một vùng đồi
Sim mới vừa chớm nụ
Ở đâu quả mọng tím
Cho làn môi gợi về

Ngước nhìn lên sườn đôi
Dõi theo từng lối nhỏ
Nhớ lùm sim lựng đỏ
Đã bao ngày cách xa

Ngày nào mùa sim chín
Tím mọng ánh chiều tà
Giờ này sim chớm nụ
Gợi về mùa sim qua

Dạo bước trên sườn đồi
Rạo rực chân dẵm sỏi
Chỗ nào ta đứng đợi
Rủ nhau cùng hái sim

Thơ Phạm Ngọc Vĩnh

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




CẢM XÚC VỀ ĐÊM   
  
Đêm lạnh lẽo cứ nằm nghe gió thổi
Lùa không gian thổn thức một khung trời
Ở nơi đó hình như là lặng gió
Có một người tim cũng nhịp đơn côi

Gió sầm sập cuộn về khua nỗi vắng
Cơn mơ hoang thầm lặng nỗi chờ trông
Để háo hức với một niềm khát vọng
Trong dịu êm thắm thiết sắc môi hồng

Không kể hết bao đêm là như thế
Vẫn nằm nghe những đợt gió vô hình
Rung từng nhịp ào lên rồi dịu xuống
Ước một lần áp trọn cặp môi xinh

Đêm thiêm thiếp trong ồn ào tiếng gió
Bỗng ngợp choàng khi ta khẽ trở mình
Rồi bừng tỉnh chạm sắc vàng sáng lóa
Giấc vỡ oà! Ôi chan chứa ánh bình minh!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





TẬP YÊU


Từ khi biết đến chữ yêu
Vụng bơi nhưng vẫn thử liều vượt sông.

Giữa dòng sặc nước sóng lồng
Giơ tay chới với giữa dòng bâng quơ.

Choài người chẳng chạm vào bờ.
Lênh đênh đầu sóng nào ngờ khúc sâu.

Ngụp lặn biết dạt về đâu.
Dòng thì chảy xiết đục ngầu...xa xăm.

Kìa ai...mắt cạo lá răm
Đứng nhìn ném cái liếc trông...nhoẻn cười.

Chẳng thương sải cánh chơi vơi
Lại thương con sóng dỡn người dạt xô.

Vụng bơi lạc khúc ngu ngơ
Mới hay nếm cái lập lờ nổi trôi.

Một lần choài nước lặn bơi
Một lần biết sóng cuộn trôi giữa dòng.

Chỉ vì người chửa động lòng
Để giờ vẫn lại bềnh bồng tập yêu!

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





VỀ VỚI ĐẢO CÒ

Về thăm Thanh Miện quê mình
Hồ An Dương, với dập dình cò bay.
Một chiều sóng nước nên say
Một chiều sao cứ ngất ngây...một chiều.

Nước loang, sóng tỏa bông liêu
Mây loang, cò thả cánh cánh diều chao chao.
Lòng thuyền ta thả nôn nao
Rợp trời cò liệng lao xao cánh cò.

Mắt lần theo ngọn sóng xô
Dõi theo dọc bãi nhấp nhô cò về.
Ngọn cây...lắc mỏ rầm rì
Tiếng lòng từng cặp...nỗi gì cò ơi?

Về đây vui sắc mây trời
Ngắm cò mà cứ xa vời bâng lâng.
Cò về vỗ cánh ái ân
Ta về với bạn tình xuân một chiều.

Viết tại Đảo Cò. H. Thanh Miện. T. Hai Dương.
Ngày 1/3/2014

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

bắt đầu
Một nhánh hoa vàng đẹp ngẩn ngơ
Mầm non đang nhú lá đợi chờ
Xốn xang tình đời khi hết lạnh
Cảnh sắc xuân về rộn ước mơ ...





thayhuynh50
03-03-2014

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



TÌNH XUÂN


Bao ngày phiêu bạt cánh chim
Tiêu tan nỗi nhớ khuất chìm trời xa
Xuân về rộn tiếng chim ca
Bâng lâng một khoảng bỗng òa cơn  mưa

Gió lay làn dập, làn khua
Nhựa dồn thúc ngọn…giục đưa trổ mầm
Ngả lòng lên vạt lá xanh
Mắt xuân bật vỏ mong manh cựa mình

Rộn ràng sắc biếc lung linh
Cành cao chim đã ân tình gọi nhau
Cồn cào nỗi nhớ về đâu
Đêm tay ngơ ngác.
Trưa đầu ngả vai.

Nhủ lòng chờ đón cánh mai
Lần theo tia nắng tìm ai đầu mùa
Thúc mầm trồi nách đón mưa
Tưới trong nỗi nhớ xa đưa…dầm dề.

Rộn lòng, rộn nỗi ước thề
Lay bay hạt bụi tràn trề sắc xuân!

PNV

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh


  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



KHẾ DẦM

Từng chùm hong nắng au au
Thụ hoa kết trái chuyển màu tươi xanh
Phơi sương ấp ủ đu cành
Chờ ngày dầm sắc vị canh ngạt ngào.

Bát bưng muôi múc tay chao
Lựng hương, lựng cái nao nao khôn cùng.
Hè về tán lá gió rung
Vòm xanh mướt mắt bung xung khoảng trời.

Khế chua sắc quả mới ngời
Gọi nhau xoắn xuýt đồng ngoài cua ra
Lối về xóm bảy xóm ba
Duyên quê bén gốc mặn mà nên hương.

Tình đời đeo nắng treo sương
Mới hay dầm cái vấn vương khế dầm!


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối