Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




doimatembenchiecquat-hdh photo imtembnchicquat-hdh.jpg

TRỌN TÌNH


Bao ngày tôi chỉ với tôi
Mà không phai nhạt một đời với em

Sáng lại sáng, chẳng hơi men
Vẫn say hương nếp ngày em cúng rằm

Đêm lại đêm, chẳng cùng chăn
Vẫn nồng hơi ấm bên em, trọn tình!

Dù cho lẻ bóng đơn hình
Một đời vẫn trọn thơ tình sánh đôi!

7/11/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




NỖI NHỚ


Từ trong ta
Khi nào sinh nỗi nhớ?

Ta hỏi trời,
Trời ráng chiều ửng đỏ.

Ta hỏi mây,
Mây cứ liệng bồng bềnh

Ta hỏi gió,
Gió lẩn vút từng không.

Ta tự hỏi:
Từ đâu sinh nỗi nhớ?

Rồi tất cả
Vẫn là điều để ngỏ,
Cứ giãi bày,
Hỏi mãi vẫn chưa hay!

Rồi một ngày
Một phút
Một giây
Lòng thức dậy
Nỗi nhớ dâng tràn đầy

Một nụ cười,
Một sợi tóc mây
Mồt bờ vai,
Môt eo thon lả lướt
Một đôi mắt,
Một lúm tiền mát mướt
Với bộn bề trong ký ức nào phai.

Nhung nhớ trong nhau,
Nào phải hỏi cho lâu.

Em!
Tháng ngày
Cứ dày thêm kỷ niệm
Để đêm về sóng lòng cuồn cuộn.
Mắt sinh tình,
Lòng sinh nỗi nhớ,
Có chi đâu!

7/11/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




                " Một già một trẻ bằng nhau"

                "Trẻ trồng na. già trồng chuối"

                                 (Phương ngôn).


MỘT GIÀ - MỘT TRẺ

Già vui trồng khóm chuối non
Trẻ vui gieo mấy bóng tròn hạt na
Lòng vàng chắt tự đất ra
Hương thơm lan khắp làng xa bản gần

*
Đường đời xuôi ngược bước chân
Trẻ ân ái sắc, già ân bạn đời!
Ngọt ngon thơm trái cây tươi
Một già một trẻ, sao thời dễ quên!


8/11/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




GẮNG ĐỢI MÙA SAU


Nhiều lần cũng muốn sang thăm
Ngại mùng tơi héo, cua nằm trong hang.
Muốn, mà cơm chẳng canh chan
Cà trơ bày đĩa, xem càng xôi xa.

Nhắn tin người ngại không ra
Lá rụng xao xác, ngõ nhà lay bay.
Phất phơ ngọn cỏ gío lay
Mưa dầm, nắng hạ nào hay cái tình.

Đêm mưa bong bóng đập thình
Sương rung ngọn cỏ, vô hình trăng treo.
Bốn mùa gạn một mùa yêu
Mà xem như thể đôi điều cách ngăn.

Người thì đi đón mùa xuân
Còn ta nhặt bóng chiều lăn vỉa hè.
Nhủ lòng thôi có sá chi
Đông đi, hạ đến, ngày về, tháng qua.

Hương bay ngan ngát vườn ta
Mùng tơi vươn ngọn lại sà lối đi.
Không cua, ta nấu sân si
Canh suông có nhạt thôi thì, muối gia.

Cà xanh đã sẵn vườn nhà
Mùa sau gắng đợi, chi mà thở than!

8/11/2013
.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CẢM TÁC NHANH
CHIA SẺ CÙNG NHÀ THƠ TUẤN PHONG

Thời gian nước trôi qua cầu
Bốn mươi nắm chưa dài
Nhưng đâu ngắn
Vẫn trong anh
Ngọn lửa hồng cháy bỏng
Về một thời anh đã yêu em.

Yêu ánh mắt
Yêu nụ cười xinh
Yêu làn môi ngạt ngào nhung nhớ
Yêu nồng nhiệt
Không thể yêu hơn thế
Mối tình đầu
Lưu luyến quá đi thôi

Rồi một ngày
Ai nỡ phút chia phôi
Để trăng lên
Chìm sâu con ngõ nhỏ
Để đêm xuống
Rã rời chim về tổ
Ngồi bần thần
Leo lắt ánh đèn khuya.

Em đâu còn là cô bé năm xưa
Giờ phương xa
Biết rằng quên hay nhớ
Có tìm về cái ngày ta dang dở
Lưu luyến bồi hồi...
Vội vã lúc chia xa!
*
Phóng tác cảm họa nhanh cùng anh!
Chúc anh thật vui!  

****************

ĐỐM LỬA TRÒ YÊU
Tặng T. Cô trò nhỏ ngày xưa
(Viết về Kỷ niệm thời lính 1969 - Nhân ngày nhà giáo VN)

Bốn mươi năm dằng dặc
Tưởng đã quên
Một giấc mơ tiên,
Gặp em trong quá khứ...

Khuôn mặt tròn xinh
Cặp môi em thắm đỏ
Bất kể lúc nào cũng thấy miệng cười tươi
Đôi mắt huyền
Lấp lánh ngỡ sao rơi
Mái tóc dài đen chấm khoeo óng mượt
Cứ đung đưa theo làn gió lướt
Ai cũng thèm dòng suối chảy sau lưng…

Nghĩ lại chuyện xưa, anh luyến tiếc vô cùng
Không thấu hiểu nỗi lòng em khi đó
Trong hồn anh, em chỉ là cô trò nhỏ
Bông hoa rừng chớm nở
Đẹp trinh nguyên

Bao nhiêu lần luyện toán lúc trăng lên
Bao buổi tối bình văn thơ
Cơn mưa ập xuống...
Giữa mùa đông
Rừng biên cương lạnh cóng
Em vô tình hay hữu ý... xích gần anh?
Trong ánh đèn leo lét bởi chiến tranh
Anh vẫn thấy mắt em cười mãn nguyện
Lính xế Trường Sơn
Mấy năm trời tôi luyện
Vẫn dại khờ vun đốm lửa trò yêu!
Dòng suối Sơn Kim trong vắt sớm chiều
In bóng em - bông hoa rừng chớm nở

Nước trôi đi,
Hương bay theo gió
Muốn về tìm cô trò nhỏ ngày xưa
Đã một thời để lỡ... lại nằm mơ!

11/2009 - Tuấn Phong

14/11/2013
.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



thieunuaotimdungdoi-nt-bsm photo thiunotmngiln-nganthong.jpg

DÂY DƯA


Từ khi mây tụ thành mưa
Thế rồi sinh cái dây dưa bốn mùa.


Dây ngày...nhớ bến đò xưa
Dây đêm...nhớ mái chèo khua, sóng cồn.
Cuối trời ngợp ánh hoàng hôn
Lẻ loi cánh nhạn chao dồn chân mây.


Dây dưa là kiếp trời đày
Tự nhiên ôm cái hao gày...dây dưa!

29/11/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




CON VỀ THĂM CỤ
***
(Cảm tác về thăm di tích lịch sử văn hoá, nhà thờ Cụ Nguyễn Khuyến)

***

Con về thăm Cụ. Cụ ơi!
Sớm thu nắng trải, gió trời hanh hao.

Vẫn đây ngõ trúc ngày nào
Vẫn đây cá động ao bèo...vẫn đây.
Đường gạch rợp mát bóng cây
Lá hoa ken mượt, chăng dày lối chân.

Điện thờ khói toả, hương trầm
Trụ lim còn vững bao lần can qua.
Thoáng lòng chạnh nhớ ngày xa
Gọt mài cây bút, thơ ca để đời.

Nét son còn tạc dáng người
Hương sen vẫn ngát đất trời...mùa thu.

Hà Nam 5/2013

29/11/2013

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




                         Đăng lại:

                         TỰ CẢM

             Cũng đôi khi chẳng nhận ra mình
             Lúc làm thơ thấy hồn trẻ lại
             Bao ký ức dồn vào trang giấy
             Không vấn vương dính bụi thời gian

             Nơi nông cạn là quãng đường quang
             Miền sâu thẳm lúc trở về trống vắng
             Mỗi vần thơ qua đi một chặng
             Đêm trở mình bỗng chợt bàng hoàng

              PNV

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




TÌM LẠI

Bây giờ tôi luôn ao ước.

Muốn tìm bắt con đom đóm ngày xưa.
Buộc lên đầu que tre
Đêm như từng đêm doạ bạn gái:
Ma trơi!
Ma trơi nè!

Cũng muốn tìm cả con sâu đo.
Cong lưng bò
Mình nó đến là xanh!
Xanh lè.
Đùa nhau nhón tay
Bắt bỏ vào cổ áo bạn
Nó ngo ngoe chết khiếp
Để ai ngã dúi dụi trước sân hè!

Rồi lại còn muốn
Tìm con nẫy dâu
Khi cầm chiếc tay mây xiên dọc thân gỗ.
Lấy sức kéo
Gai chà máu chảy loang tay
Khóc xụt xùi ngồi nghe bạn dỗ.

Biết tìm ở đâu
Khi lớp bạn bè lần lượt đi xa.
Nghĩ mãi chẳng ra
Có ông bạn xui,
Cười haha!!!
Đúng rồi!
Đúng rồi!
Ra nghĩa địa!

Đom đóm đang bay
Sâu đo vẫn bò
Nãy dâu nhai gỗ
Chắc còn ở đó!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Ước Mơ
"Đường đời xuôi ngược bước chân
Trẻ ân ái sắc, già ân bạn đời!
Ngọt ngon thơm trái cây tươi
Một già một trẻ, sao thời dễ quên!" (*)

Lời thơ xin được viết thêm
Tuổi già thường thích êm đềm cảnh quê
Đàn bò gặm cỏ triền đê
Bên rừng thông hát tối về không ai ...
thayhuynh50
2-12-2013
(*) Thơ của Phạm Ngọc Vĩnh

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối