Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 27/10/2013 21:33
Có 24 người thích
Ù Ì...
Cầm chàng, chân dạng tay xoay
Đưa đi, đưa lại cối quay...ù ì.
Khi đã hết thóc, cối lỳ
Thóc đầy lại nhộn, ù ì...cối xay.
.
Ù ì...cho dáng em ngây
Tay xoay ...để má em hây hây tình.
.
Cầm chàng...em dạng một mình
Sao em cứ mãi chùng chình...đứng xay
Nào cho anh ghé...đỡ tay
Được cảm cái nỗi nghiêng say, chùng chình
Ù ì...thóc toát bóng xinh
Để nét gạo trắng chuyển hình thành tiên
Chàng xay...em chẳng khoe duyên
Mà anh chết lặng thôi miên...ù ì!!!
Phạm Ngọc Vĩnh
P/S: Chàng xay : là một bộ phận của cối xay lúa, làm bằng gỗ, dùng để cầm xoay cối thóc.
26/10/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 30/10/2013 22:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Ngọc Vĩnh vào 30/10/2013 22:09
Có 23 người thích
HỎI EM...
Hỏi em
"Chuyện ấy" - ra sao?
Bao lần em vẫn...
Thôi nào...
Giá như!
Giá như,
Rồi lại giá như,
Anh ôm dấu "chấm"
Mỏi nhừ cánh tay.
Chấm lặng (.)
Còn có cơ may,
Chứ đây khổ nỗi,
Dòng đầy chấm than. (!!!)
Cầm thì dở,
Xách lo toan,
Thôi thì sẵn bếp
Làm que than
Chời!
Giấy,
Mang diêm bật
Đốt chơi.
Nung than
Ủ lửa
Hun lời "giá như".
29/10/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 31/10/2013 21:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Ngọc Vĩnh vào 31/10/2013 21:47
Có 21 người thích
Ngày gửi: 02/11/2013 21:41
Có 21 người thích
THẪN THỜ
Bao ngày về lại quê nhà
Nhớ canh cua , với quả cà giòn tan
Ấm bàn tay chị, tay em
Cầm muôi, đưa bát...cơm chan nụ cười
Chan canh, chan cả hương đời
Để giờ xao xuyến bồi hồi tình quê
Muốn ở lại, nhưng phải đi
Cua đâu, cà đó...mê si hương đồng
Cái còn cái vắng xa trông
Thẫn thờ tôi với mênh mông...thẫn thờ!
1/11/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 02/11/2013 22:45
Có 19 người thích
BỤI MƯA
Thơ Phạm Ngọc Vĩnh
Bụi mưa xoá dấu chân lối ngõ
Trở về tìm vết thời gian
Lốt guốc người xưa tím nền đất đỏ
Thẫn thờ lòng ai chiều gió ngàn .
Ai đi tìm ai với dấu xưa
Liệu có còn bóng sớm hình trưa
Như tôi tìm về một thuở
Bước chân tan trong nhạt nhoà .
Lồng vết nay lên vết qua
Lần đi liêu xiêu trong trơn trượt
Chỉ một vết thôi cũng đủ lòng thoả ước
Mà nào ngờ ta lại trách ta .
Bụi mưa xưa đã xa
Bụi mưa nay thẫm dấu
Bao nhớ thương trong nhau hằng đau đáu
Một thời ẩn náu đường trơn .
BÀI HOẠ
Của KỲ GÀN
Cơn mưa đổ dáng ai qua ngõ
Sao không dừng tạm trú thời gian
Nhòa má hồng thâm cả môi đỏ
Tóc ướt kia hỏi có nhớ ngàn
Sao hờn sao giận chuyện ngày xưa
Chuyện của ông trời lúc nắng trưa
Nắng đổ làm cho ai lỗi hẹn
Dấu chân ngày cũ đã phai nhoà
Vô tình từng bước vết chân qua
Tránh vết đường đi ai mới trượt
Như sao sa nào ai kịp ước
Cũng vô tình ta ngã vào ta
Đường về còn quá xa
Mà sao người cố giấu
Để anh dìu từng bước chân đau đáu
Tay trong nhau tránh những đường trơn
23:12 08-01-13
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 04/11/2013 07:40
Có 19 người thích
TÌNH BIỂN
Tuấn Phong - Ngọc Vĩnh
Biển trong xanh
Thèm thuồng, dâng nhịp thở
Gió ngập tràn
Mặn mặn lướt đầu môi
Sóng nhấp nhô,
dồn dập... níu chân người
Hôn bờ cát, biển khơi ì oạp vỗ (TP)
***
Biển đẹp thế
Để bước chân ta bỡ ngỡ
Gió mơn man
Cát cũng mơn man
Từng nhịp vỗ...
Lướt qua rồi níu lại
Ru hồn ta từng đợt sóng tràn! (NV)
3/11/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 05/11/2013 09:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Ngọc Vĩnh vào 05/11/2013 10:20
Có 17 người thích
NGÀY XƯA ƠI!
Giá đừng có cái tay ga,
Đường thôn cứ dướn ổ gà như xưa.
Cần chi lướt bóng đong đưa,
Cùng nhau dắt bộ vui chưa, xuôi chiều.
Dù rằng chân đạp liêu xiêu
Vẫn say nắng gió những chiều xe lao.
Gió càng nhẹ, càng xôn xao
Tim đập khẽ, vẫn cồn cào đáy tim.
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn liếc nhìn
Xe lao vun vút, bóng chìm chân mây.
Sợi chùng, sợi mỏng, tóc bay
Nào đâu ga nhích, mà say đất trời.
Ổ gà ơi! Ổ gà ơi!
Ngày xưa dai dẳng cái thời ngày xưa.
4/11/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 06/11/2013 18:21
Có 17 người thích
BUỒN ƠI!
Từ khi em thấy buồn lòng
Sao em không đổ ra sông , ra ngòi.
Lại đem dội hết vào tôi
Đêm nằm trở giấc, ngày ngồi buốt vai.
Thương thì cũng đã thương rồi
Nhớ cũng đã nhớ một đời nào quên.
Buồn tôi cũng thể buồn em
Đổ đâu cho hết mà thêm não lòng.
Thôi ta mượn sắc cầu vồng
Bác cầu, lướt ván giữa dòng biển khơi.
Cất lên khúc hát chung đôi
Cái buồn rồi cũng tan lời gió bay.
Buồn thơ vẽ núi giăng mây
Buồn lòng kết chặt bàn tay hết buồn!
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 08/11/2013 07:06
Có 10 người thích
HÔN MÊ
Đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc
Ai lay vai ngỡ bóng mẹ ta về
Khi mở mắt chỉ căn nhà tĩnh lặng
Cả một đời mấy lúc được hôn mê
Lại trùm chăn và rồi lại thiếp đi
Trong râm ran rẩy run cùng tiếng dế
Đêm vỡ oà, mặt trời bừng cháy đỏ
Mẹ đâu rồi, con lặng phía trời xa!
7/11/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Ngày gửi: 08/11/2013 09:00
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Ngọc Vĩnh vào 08/11/2013 17:03
Có 8 người thích
CHỚM ĐÔNG
Hanh hao cơn gió
Cái lạnh se se
Tia nắng quái rớt trên ngọn cỏ
Trời, tiết đông
Đang về
Bờ đồng vết chân ai bước
Lốt khô hằn nỗi nhọc nhằn
Cỏ mềm ủ lên vết xước
Một đời
Một thuở kiếp sinh
Hoe hoe nắng
Chạng vạng đêm
Phủ vệt dài tĩnh lặng
Miên man nhau,
Dáng đổ bóng chiều
Nhập nhoà
Ai vớt trong bờ cạn
Hơi ấm chát nồng
Một dáng yêu!
Chẳng đón nhau về
Khi sương lạnh mái đầu
Đêm thở dài
Khô gan bàn chân
Vết nẻ
Xoa xoa bàn tay
Nâng nâng khe khẽ
Xót lòng sũng ướt về đêm!
Chớm đông
Chăn có ấm
Cho lòng bớt run!
7/11/2013
.
Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối