Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

PHÀ ƠI!
(Cảm xúc đứng trước bến phà Tân Đệ đã bỏ phế)
.
Bần thần đứng ngắm dòng sông
Bến xưa còn đấy giờ không thấy phà
Cầu kia đã nối đôi bờ
Nước xuôi lặng lẽ thẫn thờ mây bay
.
Sông Hồng một thuở mê say
Thái Bình - Nam Định nào hay...bao mùa
Tháng ngày nhộn nhịp sáng trưa
Người đi kẻ ở đón đưa qua phà
.
Nắm cơm thơm đất quê nhà
Hương vừng thơm nỗi mặn mà tay em
Lòng phà...dụi mắt đỏ hoen
Chiến trường đạn nổ bom rền phà ơi!
.
Qúa giang nào biết ai người
Phà sang tiếng khóc nụ cười...bến sông
Bao đời cũng chỉ một dòng
Nước xuôi phà ngược đưa mong đón chờ
.
Từ ngày cầu nối đôi bờ
Chỉ là bến lặng thẫn thờ nằm không
Nước còn chảy sóng còn dâng
Bến còn khao khát chờ mong đưa tình.
.
Ngắm sông neo giữa hữu hình
Cầu kia bến đấy giật mình...Phà đâu?
.
22/11/2015
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

THẦY EM

.
Thầy em tóc bạc da mồi
Bây giờ nghỉ dưỡng vẫn ngồi làm thơ
Bảng đen phấn trắng say sưa
Ngày nào gieo hạt bốn mùa tươi xanh
.
Trái thơm mọng quả trĩu cành
Tháng ngày chăm bón tỉa nhành dưỡng bông
Bao mùa khát vọng chờ trông
Đàn chim tung cánh xổ lồng bay xa
.
Góp phần tô đẹp vườn hoa
Sắc màu trí tuệ tình ca rạng ngời
Mong thầy khoẻ, sống vui tươi
Chúng em vẫn kính dáng Người tháng năm
.
Trồng cây dù chỉ mười năm
Trăm năm nghĩa cả ước mong trồng người
Hiến chương nhà giáo đến rồi
Chúc thầy an lão bến đời....thơ bay
.
19/11/2015
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

HỎI RẰNG…
.
Cảm tác đứng trên đường Hạnh Phúc Hà Giang ngắm Núi Đôi
.
Giận ai lên tận đây ngồi
Để bao nông nỗi đất trời Đồng Văn
Sương vờn nắng táp quanh năm
Tròn căng cũng chỉ tròn căng bóng vờn
.
Sữa thơm chẳng giữ phần con
Hoà sông Nho Quế* có còn không em?
Núm đầy gửi chốn núi non
Để rồi hoá đá đời xem trái hồng
.
Con đường Hạnh Phúc* mênh mông
Hàng ngày qua lại người trông người chờ
Lên chẳng tới ngó lặng lờ
Vui ư giây lát, ơ hờ sao đang
.
Mang thân giữa chốn địa đàng
Tình cha nghĩa mẹ muôn vàn nẻo cao
Vốn dòng đá phải nặng đeo
Một đời quả phụ đi theo dốc chiều
.
Gồng mình giữ lại vốn yêu
Cho bao cặp mắt yêu kiều chờ trông
Đôi bầu như thật như không
Bốn mùa sương gió mênh mông bám vờn
.
Có thương người chớ giận hờn
Thơ khơi bút vẽ chẳng sờn đường lên
Tạc hình bến bãi Giang Tiên
Núi Đôi hiển hiện tình em giữa trời
.

Phạm Ngọc Vĩnh
Tháng 10/2015

P/S: * & ** : Hai địa danh thuộc cao nguyên đá Hà Giang

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

.http://
CẢM TÁC TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Lại vui một cuộc chu du
Hà Giang ơi với những gì đợi ta?

Chưa đi mà đã như là...
Bồng bếnh sương sớm đơm hoa đất trời
Cao nguyên đá cứ gọi mời
Người lên thổn thức đứng ngồi trong mơ

Chỗ nào đá xếp cung thơ
Hoa văn đường nét thẫn thờ khói loang
Chỗ nào giao cảm hoà vang
Đàn khơi suối rót ngỡ ngàng vùng cao

Trầm ai nhạc lá lao xao
Bước chân tung vó ngựa vào cung mây
Hoà thanh cối nước vương say
Rì rào chín khúc dâng đầy hồn khe

Có gì mà lặng chiều nghe
Sắc hồng áo váy tay che...người cười
Lạ quen cho khúc chiều rơi
Nâng bờ bến lạ xa vời...tình thu

Nay lên đá có cho về
Rồi mai da diết ước thề cao nguyên
Một đời mấy lúc Hà Giang
Bâng lâng Hà Nội mơ màng xe lên

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TÌNH HOA CỎ DẠI
.
Em bảo: Em chỉ là…
Một loài hoa cỏ dại
Lặng lẽ đứng bên đường
Sương sa và nắng trải
.
Một loài hoa không tên
Không màu không hương vị
Không đua chen trần thế
Suốt đời chỉ vậy thôi…
.
Em cứ nói xa xôi
Những điều như không thể
Với anh đâu phải thế
Dù cỏ dại em ơi!

Anh đã từng lên núi
Cũng xuôi miền biển khơi
Ngàn vạn hoa đua nở
Dệt tranh mộng khung trời

Từ đâu ai xui khiến
May thay gặp được em
Mới hiểu tình cỏ dại
Du chưa hề có tên

Chưa bao giờ có tên
Nhưng nào ai đã biết
Diệu huyền và thanh khiết
Gieo nốt trầm trong đêm

Hoa buông sắc êm đềm
Lá giang tay khơi nhạc
Cung ngân lời tha thiết
Rụng vạn chùm sao sa

Hoa chỉ thơm màu nhớ
Hoa chỉ nồng hương yêu
Búp xoè bung cánh nở
Tặng nhau buổi trời chiều

Em chưa hề nói quá
Anh chưa từng nghĩ sai
Chuyện tình như hoang dại
Mà rõ nhau hình hài

Khi mặt trời đi ngủ
Em hiện hữu trang đài
Hương bay vào giấc ngủ
Một đời chẳng phôi phai

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

NỖI HHỚ KHÔN NGUÔI
.
Có nỗi nhớ chưa đặt thành tên
Không viết cho thơ cũng chưa vào nhạc
Đi về nơi xa nào ai có biết
Cháy trong mơ và tan biến vào đêm
.
Có nỗi nhớ chưa đặt thành tên
Mà da diết đêm đêm anh vẫn nhắc
Rồi những lúc bỗng nhiên tỉnh giấc
Cứ dầm dề trôi về phía các vì sao
.
Nỗi nhớ ơi sao chưa thể thành tên
Để cồn cao để rồi da diết
Ôi nỗi nhớ! Chỉ mình anh…anh biết
Mỏi mòn sao khắc khoải với trông chờ
.
Nỗi nhớ ơi có như thế bao giờ
Mà cứ vậy cuộn về trong thanh vắng
Chẳng có tên nên trở thành hiu quạnh
Giấc ngủ vùi ôm tưởng nhớ miền xa
.
Nếu ngày mai…đâu biết được…chăng là…
Nỗi nhớ mang tên loài hoa đẹp
Anh sẽ nguyện đưa người về trọn kiếp
Mang dạ hương đặt giữa trái tim côi
.
Và nhứ thế… như thế…chỉ thế thôi
Cũng đủ lắm cần chi hơn thế nữa
Không thành tên nhưng sẽ là một nửa…
Da diết muôn trùng hơn rực rỡ cả trời sao!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

THU LẠNH
.
Sắt se ngày thu lạnh
Gió hanh hao tràn về
Chiếc lá vàng bả lả
Bóng rụng nghiêng vỉa hè
.
Mấy thu qua rồi nhỉ
Gốc nào dấu xác ve
Lùm cây vờn nắng nhạt
Mơn man những chuyện gì?
.
Từ ngày người đi xa
Hoa không vàng thế nữa
Chim bay qua trước cửa
Thả tiếng hót lạc vần
.
Từ ngày người đi xa
Lá không xanh thế nữa
Nắng lên thoa vội vã
Quầng tím  một dấu chân
.
Từ ngày người đi xa
Con đường về xa ngái
Cứ xa và xa mãi…
Biết dõi về hướng nao?
.
Đêm gió gợn miên man
Sao ẩn mình giấc ngủ
Cây cựa vòm ủ rũ
Tìm lại một chồi yêu
.
Hanh hao ngày se lạnh
Loang tràn lối vỉa hè
Mơn man tình con  phố
Trôi dần trong màn khuya!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

GỬI NGƯỜI EM GÁI PHƯƠNG NAM
Tặng em gái phương xa
.
Biết rằng trong nớ mưa to
Niềm thương đã nặng nỗi lo lại dồn
Đêm như nước lũ cuốn hồn
Tay run băng giá mắt cồn mây loang
.
Ước làm một mái thuyền nan
Đón đưa bến nước sẻ san nỗi niềm
Trở khuya ngọt giấc canh trường
Đường xa vơi nhẹ bến thềm nhặt khoan
.
Lại nồng giấc mộng chứa chan
Lại say công việc lo toan những ngày…
Nụ cười bơn gió đèo mây
Cho hương ngát tóc cho hây má nàng
.
Anh xin một chút mơ màng
Nắng chang mái đẩy dát vàng thuyền mơ

18/9/2015
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

NUỐI BÓNG
Xuân tàn đui nụ héo hoa
Khô cong cuống lá mây sa chân trời
Để vương để nhớ dáng người
Xanh mây tím gió cái thời tóc xanh.

Thu qua buông gió treo mành
Mái sương buông toả gợn tranh treo tình
Sang Đông như thể giật mình
Khẳng khiu đợi lộc khuôn hình búp non

Bốn mùa xoay quẩn vòng tròn
Mới hay quy luật đẽo mòn thế gian
Không ngày ắt chẳng có đêm
Hào hoa rồi cũng tới phiên phai tàn

Lục tìm trở lại thời gian
Nghe trong hồn lá như đang vặn mình
Tìm quên trong nhớ đăng trình
Vẫn trong hồn cốt tự tình nào vơi

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ LÒNG
.
Sinh thời gốc gác nhà quê
Sao quên diệu vợi nón mê đội đầu
.
Mấy đời thả lỏng lưng trâu
Quất roi nước đại về đâu mặc lòng
Ngực căng lồng lộng gió đồng
Bắp săn nhễ nhại cuốc chồng cuốc nghiêng

Ngòi vung cán dậm bơi tiền
Lạch đưa lủng bủng cá tiên giỏ đầy
Tép rang thơm ngậy thơm ngây
Cơm rang dưa khú liệu ngày còn không?

Chuyện xưa tranh tạc tranh lồng
Ngồi say cổ tích chuyện ông chuyện bà
Há mồm tròn mắt tay xoa
Mấy thằng cháu đẫm mưa sa dãi dầu

Nhà quê giờ biết đâu đâu
Đèn vàng phố thị ngả màu lung linh

1/2017
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] ›Trang sau »Trang cuối