Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

htcmb

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdfl8o4go0XRYDAeJ9_XrU93sJvprUh5FMzhFS7SaB9hbTMdVLYg

PHẬN EM 2

Bốn mươi xuân hết bồn chồn
Gỗ đà đẹp nước cuội mòn bến sông
Còn như mơ mộng tấm chồng
Chắc là thợ mộc thích ròng...chọn thôi

Bốn mươi xuân đã biếng cười
Trông người mà thấy một trời âu lo
"Quả mai ba bảy đang vừa"
E mình đã đến lúc thừa đem cho

Tiếc xưa vuột mấy cánh cò
Đò sang cả bến bây giờ vắng tanh
Bốn mươi năm vậy cũng đành
Năm canh mơ cũng một mình...em mơ...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbtbkX_jj0BAlDsFbk-_-2bQqI1uGD4cXnoVMoOU1OLeVzDwvC

PHẬN EM 3

Duyên gì...sẽ bảy chia ba
Dám chia dám chịu nói ra họ cười
Phải duyên trọn vẹn nụ cười
Đã chia...nửa nụ đánh rơi cõi người

Cầm như chơi một trận cờ
Phân tâm nên nỗi chịu thua hỗ người
Sơ cơ chiếu tướng họ cười
Trách mình trách lẫn cả trời khổ đau

Cầm như chơi một trận cầu
Phối hợp đội bạn ngay sau tiếng còi
Đã đau đau thế thì thôi
Quay đi quay lại...buồn ơi là buồn...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR9GcjtcKFA415gEKxlKmflXAZaNZaPWsM5DiTDXs7QycyoWe2

PHẬN EM 4

Bốn mươi xuân dẫu chưa già
Thuận duyên có cháu...gọi bà bà ơi
Mười hai giếng nước nhà trời
Mình rơi trúng giếng bên người...châu phi

Bốn mươi xuân đã là gì
Xưa ông Bành tổ chưa đi vở lòng
Biết đâu có gốc cây hồng
Hay đâu đến gốc cây sung đợi chờ...

Bốn mươi xuân của bây giờ
Nghe người ta bảo...là đồ giở hơi
Thuận duyên họ hát họ cười
Em về hát "lý mồ côi"...khóc thầm...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREn_-sEn5HQ9vVdctIlbZo6IvgXZirsBa1M1rEomUT2_PGghgS

PHẬN EM 5

Bốn mươi xuân nửa cuộc đời
Buồn ơi như thể đánh rơi cõi lòng
Bao chiều con sáo sang sông
Bao đêm trăng rọi phòng không lạnh lùng

Bốn mươi xuân những ngập ngừng
Muốn về theo lắm mà không...ai mời
Bốn mươi xuân một cuộc đời
Đêm đêm nghe "lý mồ côi" cực lòng

Còn gì đâu nữa mà mong
Tóc dài đợi rối má hồng đợi phai
Hát thầm bên cửa hôm mai
Tiếng lòng nức nở..."chắc ai đó về..."...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

PHẬN MÌNH...PHẬN TA
Gưi người bên ấy:

Ngày ngồi gieo mấy câu thơ
Đêm nằm ngẫm cái phận hờ...cực thay
Xuân xanh giờ đã hao gầy
Muốn người cùng biết nỗi này sẻ chia.

Tóc mồ côi cõi phân ly
Để cho phận gió bay đi chẳng về
Còn thương còn giữ lời thề
Hết thương ôm cái nặng nề...cuồng quay

Thôi thì thả cánh thơ bay
Biết đâu cái phận hẩm này còn xe
Bốn mươi chưa hẳn..đâu nghe
Đoạn sau nào rõ...tràn trề nắng xuân!
NV

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

.
TIẾNG CHIM CHIỀU

Cuối chiều nhặt một tiếng chim
Rơi trong vòm lá lặng im sau vườn
Không gian đang giấc ngủ yên
Bỗng choàng thức giấc đắm chìm xuyến xao
.
Nụ xoan hé mắt lao chao
Sà tay với nhặt cồn cào tiết xuân
Chim bay bỏ lại vết chân
Thầu đâu* xòe cánh tím ngần hoa tươi
.
Lặng nghe trong tiếng chim rơi
Bâng lâng sắc biếc...chiều vơi nỗi lòng.
.
Phạm Ngọc Vĩnh

P/S: * Thầu đâu: Búp lộc vừa nhú mầm trên cành xoan.
Thuật ngữ cổ.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

VỀ LẠI CHÙA XƯA
.
Nay về thăm lại chùa xưa
Cứ mường tượng...ngỡ mới vừa hôm qua.
.
Dõi tìm vòm dấu lá đa
Cành nào trổ nụ đơm hoa kết chồi.
Dõi tìm gió táp sương rơi
Những đêm biển động sóng dồi mưa bay.
.
Gốc già dưỡng nhựa tre gầy
Biết đâu luồng gió bóng mây đứng chờ
Còng lưng réo bụi ngẩn ngơ
Thân tre mấy nỗi dựng bờ ôm đê
.
Tháng nắm sấp ngửa ấp e
Dựa nhau nên khóm vuốt ve gió trời
Lúc buồn cất vọng à ơi
Khi vui bạt gió cho vơi bóng diều.
.
Một liều năm bảy cũng liều
Hiến thân làm mõ sớm chiều thỉnh kinh
Cành non gửi đám mây xanh
Gốc già xin tặng gột tranh sơn dầu
.
Chuông vang ngân vọng về đâu
Mõ thanh lốc cốc điểm màu chùa xa
Thương bờ thương bụi quê ta
Dẻo tay vuông lạt kiếp ta kiếp người
.
Nay chùa vắng bóng ai ngồi
Áo nâu khấn tụng cái thời xuân sang
Để giờ ngẫm nỗi đeo mang
Bóng tre guốc mộc đường làng...ngõ xưa!
.
Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

http://4.bp.blogspot.com/-JpvKSkBS9JI/Ucr4ij8FuEI/AAAAAAAAIbw/t9rXsrGcq4c/s1600/Anh-che-troll-vui-hai-huoc-comments-facebook-+(9).jpg

NHẬT KÝ 40

Cái tuổi bốn mươi ấy bác à
"Như như hoặc hoặc..."  khắp người ta
Bảo ngược là xuôi...xuôi là ngược
Chân lý...xem như...thuộc...đàn bà

Cái tuổi bốn mươi ấy bác à
Làm...thầy thiên hạ...nói...trạng tra*
Gương gương lược lược sơn cùng tít
Trằn trọc năm canh chỉ sợ già (chả sợ gì)

Cái tuổi bốn mươi ấy bác à
Buồn trông đuôi mắt đã nhăn da
Đã qua đỉnh dốc thời son trẻ
tuột xuống bằng mông rát rát là

Cái tuổi bốn mươi ấy bác à
Người ta thì cứ kệ người ta
"như như hoặc hoặc"...khôn phân định
Thì rượu tìm vui...sướng sướng là...

Cái tuổi bốn mươi ấy bác à
Khôn khôn dại dại khoái ê a
Muốn nhìn sự vật sau lưng nó...
Chính kiến đôi khi...đại loại là...!


lnp
* Nói trạng tra quê em là nói như ông già...
Giao lưu thêm với bác một bài hồi tưởng 40 bác nhé.
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

HỒN ĐẤT VỌNG

Viết về ngày Thanh Minh
5/4 (17/ 2 Ất Mùi)

Ba thước đất...một ngôi nhà
An cư địa giới thôi mà...thế thôi!

Không chen lấn, chẳng ham lời
Ngàn năm thiên cổ về trời...nhẹ tênh
Sấm rền, bão giật khỏi cần
Nắng thiêu hỏa bốc đường trần lo chi

Ba năm hung táng sầu bi
Một ngày sang cát khắc ghi...dựng lầu
Từ vực cao đến suối sâu
Nhân sinh tự đất, đất đâu phụ lòng

Nén hương, nậm rượu...khấn mong
Tạ quỳ ba lạy khơi trong sự đời
Người sau, trước...kiếp luân hồi
Hồn về tiên cảnh thăm chơi dạo vườn

Độ trì phước lộc cháu con
Tết tư gặp mặt tiếng giòn...đông vui
Tàn hương tiễn tạ người trời
Lộc quà sính lễ ban đời...thế gian

Thảnh thơi chẳng lọ đa mang
Mõ rền trống nhịp hân hoan nổi đình
Không ai không nguyện đường trình
Quê cha đất tổ tâm bình...về đi

Ba tấc đất cõi thiên di
Muôn đời hậu duệ tạc ghi phụng thờ
Khóc cười rượu rấy hồn thơ
Bái câu tạ đất những chờ...kiếp sau.

PNV

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

NHỚ TRĂNG

Nhớ trăng...dạo ngắm trăng khuya
Nương mây đan sợi tóc lùa chiều vơi
Mắt đưa...môi chẳng nhấp lời
Chút chi ai thả nụ cười bến trăng

Để hồn dạt bến Sông Ngân
Chèo khua mái đẩy bâng lâng diệu vời
Nâng thơ lòng ngả về trời
Nâng hồn tìm bóng cái thời dấu yêu

Neo đò giữa bến liêu xiêu
Tìm về nỗi vắng qua chiều gió bay
Bóng ngân đổ bến vơi đầy
Ngược dòng cam nỗi xuôi tay níu bờ

Găm chèo xiết cháy hồn thơ
Còn trông với cái hững hờ buông trôi
Một người khuất bóng xa xôi
Một người lặng nhặt đầy vơi sóng cồn

Chẳng nương người đến cô hồn
Thôi thì nương cái bồn chồn trăng lên...

Phạm Ngọc Vĩnh

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (175 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối