Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoahn

Mấy hôm nay ông nội đau nhiều, có lẽ căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Không khí gia đình lắng xuống. Ông vốn tính hay nhẫn nhịn vậy mà phải kêu đau. Thương ông mà không biết làm thế nào. Những món ăn ngon bây giờ chắc ông ăn cũng không còn ngon như trước. Cuộc sống thật mong manh, thương ông nội lại thương bố mình. Ông  mất vì căn bệnh sốt rét giữa rừng. Chắc lúc đó bố khổ lắm. Muốn viết tiếp câu truyện tìm cha mà không viết nổi. Sợ khơi dòng xúc cảm.
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Con vẫn không thể nào viết tiếp được câu chuyện đi tìm cha. Cha ơi đau xé tim con. Những tưởng sẽ mang được cha về với mẹ con với tổ tiên vậy mà...
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Chiều nay về trồng hai cây hoa hồng trên tầng 4. Cả tầng không có chỗ nào đủ ánh sáng cho chúng vì thiết kế giành cho đám phong lan. Thôi thì iu tiên cho nó ở chỗ nhiều nắng nhất. Người ta thì trồng nó vào mùa xuân con mình thì chơi trái mùa. Chả biết có sống được không nữa?

Có ai biết mình rất yêu hoa hồng không nhỉ? khi mà mình chọn nick name là hoa cúc. Mình thích vẻ đẹp hoàn hảo của những bông hồng nhất là hồng gai. Thi thoảng vẫn bị gai hồng đâm cho chảy máu tay. Chị bán hoa ở chợ sớm gần nhà sáng nào cũng gạ " Hôm nay hoa tươi lắm em có lấy không" Dẫu đã cuối thu vẫn mong có được những bông hồng xinh sắn đỏ nhung!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haobanhuu

bài này hay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Tết đã qua. Trời thì vẫn lạnh. Mưa phùn ngấm vào da vào thịt tê cóng. Lang thang trên phố mong tìm lại cảm giác xuân năm trước buốt thấu xương. Năm ấy cũng lạnh, cũng mưa phùn nhưng hơi xuân nồng ấm.

Quen chân, đến bên hồ Ngọc Khánh nhấm nháp cà phê một mình để tìm lại phút giây bị đánh cắp. Bây giờ thì mình hớ hênh hơn nhưng không có người muốn phạm tội. Hình như là nhà tù của mình giữ phạm nhân chặt quá nên người ta sợ bị giam giữ.

Có lẽ đó là quy luật, mùa xuân thì giữ lửa cho hoa đào còn mùa đông thì kìm hãm chúng. Mùa xuân thì luôn muốn tươi mới còn mùa đông thì già cỗi. Có phải mình đã quá già nên không muốn đổi thay. Đọc lại những dòng nhật ký buồn quá, có gì đó cứ cay cay nơi sống mũi. Ai bảo mình không chịu đổi mới như mùa xuân.

Trốn chạy một nỗi buồn
Rơi vào miền tĩnh lặng
Ngày đen và đêm trắng
Thất vọng mùa nở hoa

Trốn chạy lần thứ tha
Rơi vào miễn nặng trĩu
...
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Mấy hôm nay lại muốn viết. Bài học đã thuộc mà vẫn quanh quẩn không thoát ra được. Xúc cảm ùa về như muốn vỡ oà. Một búp non nghẹn trồi. Một cơn mưa dấm dứt. Một góc nắng đa mang. Ơi mùa xuân, cho ta sức sống để ta bước tiếp đường đời nghiệt ngã . Phải đứng dậy mà đi thôi! Học nữa, học mãi, học cho đến khi điên!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Hà nội oi nồng, nắng không còn gắt nhưng đường phố hầm hập như chiếc nồi hơi. Ra đường vào lúc này có lẽ mình sẽ bị luộc chín. Thèm một đêm trên bãi biển ngắm sóng. Thèm cái vị mặn mòi của gió .
Mình ơi em nhớ biển. Muốn về với biển cùng anh...

Nắng nóng bao giờ cũng đi kèm với mưa rào. Cơn mưa cuối chiều thật đã, Thành phố đang cơn khát! Đất trời quyện vào nhau như lâu lắm rồi chưa được gặp. Mưa xối xả ngấm vào từng khe đất! Ôi mát quá!

Em vẫn ước được đi cùng anh trong mưa, Thành phố của chúng mình rất nhỏ mà đã bao lâu rồi ta k thực hiện được. Anh còn nhớ k? cái buổi đội mưa đứng nói chuyện ,hai bàn tay vội vàng tìm đến nhau...

Em rất muốn được đầu trần đi đón mưa vậy mà em phải mặc áo mưa. Cơn mưa của sự mong mỏi khát khao, như em đợi anh ngày trở về!

Đêm nay không có em mưa đừng ướt áo người say, cho anh bình an nhé!
I love you so much !
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Bệnh viện đêm không thấy màn đen
Dịch truyền trắng nhỏ theo tà áo trắng
Cô y tá dịu dàng trao thuốc đắng
Trắng khẩu trang chỉ đôi mắt thân quen
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Nếu biết rằng em Cần anh ở bên em lúc này anh có đến bên em k? Mùa thu , những  chiếc lá vội rơi.   Những cơn mưa bất chợt như tình em lúc giao mùa. Anh ơi ! Em nhớ anh!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Bỗng dưng lại trở trời, tại heo may đấy. Tự nhiên cứ khắc khoải, nhớ mùa thu cho lắm vào nên lang thang trong F. Cứ tưởng sẽ yên ả khi mùa về vậy mà không trốn khỏi xao xuyến.

Hà Nội ...mùa đẹp nhất trong năm. Ngắm mùa thu Hà nội với góc lệch độ 15 mới thấy hết sự sánh vàng của nó. Đường Điện Biên Phủ chiều nay không mưa. Không ai níu mà tay xe cứ nghiêng về một bên. Có một con ngốc cứ lang thang cùng gió, nhớ người nó yêu. Nó hỏi heo may, hỏi trời, hỏi đất: bên trong khung cửa có gì? Bên ngoài khung cửa ra sao? Nó dừng lại bên quán cũ và được nghe câu trả lời" có trái tim của người mà nó yêu"! Hôm nay bên trong quán cũ đông người, bên ngoài quán cũ có mình nó thôi.
Những giọt nước không biết từ đâu lại vương lên gò má. Nó mỉm cười hạnh phúc, vậy là nó vẫn yêu.
Không hiểu sao đêm nay lại thao thức nhiều đến thế. Vắng anh nó chẳng cả muốn chuyện trò với ai nữa. Nó để mặc cho mọi thứ đóng băng. Có phải chỉ đêm nay nó xa anh đâu. Ngọn gió bên ngoài ô cửa đêm nào cũng hát bản tình ca chia xa.
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối