MẸ Năm nay mẹ đã chín mươi Trầu nhai móm mém vẫn tươi miệng cười Già rồi chẳng chịu nghỉ ngơi Suốt ngày làm lụng mặc trời nắng mưa Sáng mờ cho đến tận trưa Nuôi gà, trồng lác, tưới dưa, chăm vườn Mẹ ơi, thương mẹ lưng còng Xa xôi mẹ biết lòng con ngùi ngùi Nhớ hôm mẹ tiễn con đi Run run mẹ hỏi ngày về quê hương Quê nghèo trông đợi bóng con Xa quê con cũng sớm hôm ngóng tìm
Máu đi máu lại về tim Con đi con lại về bên mẹ hiền.
SAO CỦA CHA (Khóc con Đinh Nho Khuê, vô địch cờ vua Hội khỏe Phù Đổng 1993) Con là mặt trăng của mẹ Con là sao sáng của cha Trăng rằm nõn nà tươi trẻ Sao Khuê lấp lánh trời xa
Con lành hơn nắng ban mai Trong hơn sương treo nhành cỏ Con là kỳ thủ tương lai Hay nhà toán học tầm cỡ
Thôi rồi, sao đã vội rơi Sao Khuê sao lại sớm tắt Tin như sét đánh Rụng rời Mẹ cha là người đau nhất
Con đi giữa tuổi trăng rằm Đang lúc tài năng nở rộ Nhìn bàn cờ vua âm thầm Lòng cha vẫn còn nức nở. (Hà Nội,25/3/1993)
ĐỈA ĐÓI Vừa xuống ruộng Đỉa đã mừng rơn nguây nguẩy Bám vào chân Định gẩy phăng đi Nhưng đỉa kia là một giống gan lì Theo ta mãi Lèo ngoèo theo ta mãi Nói thật ra thì cũng hơi khiếp đấy Vừa nhấc chân ra khỏi vũng ruộng lầy Ối eo ôi Mấy chú đỉa bầy nhầy Bò lểu nghểu Nhẽo nhèo nheo ra đó Và cong tớn Hút cho bọng căng đầy máu đỏ Hút cho dân quê gầy tỏm tòm tom Bì bõm nắng mưa Năm tháng còm nhom Còn đỉa đói thì bao giờ cũng đói.
Đường lên xứ Lạng lô xô Núi triền miên núi nhấp nhô sóng trào
Nhớ sao đất Lạng những buổi chiều Tím đồi, tím núi, tím yêu yêu Đồi sim tím mọng chờ ai hái Núi biếc nhòa mây nhuốm nắng chiều
Kìa nàng Tô Thị cô liêu Nương mây, dõi gió, sớm chiều bơ vơ
Nhị Thanh nước réo tràn bờ Xô hòn đá lẻ đứng trơ trơ Đời từng nếm trải mùi sương gió Nhớ mãi những ngày thuở ấu thơ
Tam Thanh ngóc ngách thực hư Gió gào rít gió, tờ mờ nông sâu
Vút cao tiếng hú giữa đêm thâu Chẳng gợi âm u, chẳng gieo sầu Đốt đuốc lần tìm từng hốc núi Gót nàng Tiên nữ bén nơi đâu
Giếng Tiên trong vắt một mầu Hang Tiên mát lạnh, chuông chiều binh boong
Xưa lên núi đất nhảy nhong nhong Dõi mắt xa đưa suối mấy dòng Nóng bức cho nên trời tặng gió Lên cao, cao mãi lẫn mây không
Dừng chân ngoảnh lại mà trông Kìa thành Nhà Mạc, kìa sông Kỳ Cùng Sông một giải, núi muôn trùng Núi soi bóng núi dưới dòng sông sâu Sông sâu nước biếc một mầu Núi lừng lững núi bạc đầu bởi mây.
Tôi muốn viết những vần thơ cháy bỏng Tung vào cánh sóng Đến mọi miền quê hương Đến từng người, từng em bé yêu thương
Chiến tranh đã lùi theo năm tháng Cánh sóng ra-đa không bao giờ là dĩ vãng Mắt thần vẫn luôn phải tỏ tường Trên vùng trời, vùng biển quê hương
Anh phi công Giữa trời xanh vời vợi Cánh sóng tôi dẫn đường anh vút tới Trên những cánh đồng xanh mướt bao la Canh giữ bầu trời trong sáng của ta
Anh lính thủy Lướt mình trên sóng biển Có sóng ra-đa chỉ đường anh thẳng tiến Chặn bàn tay lũ cướp biển từ Ma-lăc-ca Luôn rình rập những thương thuyền của ta
Ơi em bé Cặp môi xinh mới rời bầu sữa mẹ Trên nôi em yên giấc ngon lành Có cánh sóng anh đứng gác giữa trời xanh.
MẤT BÚT MÁY MẪU ĐƠN Mẫu Đơn nức nở vì kẻ cắp Thiên Nhẫn than thầm với nước non Lý Thiên Nhẫn (Trong chủ đề:"Hội thơ Đương Hà Đông")
TÌNH BÚT MỰC Mực đây mà bút đi đâu Bút đi bút để mực rầu mực than Cùng nhau vượt núi băng ngàn Cùng nhau rủ rỉ từ Sơn Thủy về Ngàn năm kiếp kiếp đã thề Mực cùng với bút không hề chia li Không mực bút viết ra chi Khi không có bút mực thì cất kho Bút đi để mực ngủ khò Bút đi bút có buồn xo cả ngày? Bút đi mực nhớ bút này Nhớ mực ngày ngày uống mực no căng Bút đi bút có nhớ chăng Mực thì một dạ khăng khăng nhớ hoài.