HÀ TĨNH QUÊ TA Hà Tĩnh quê ta, quê cách mạng Gió rừng sóng biển nhịp hòa chung Mấy chục năm xa, xa rú Rạng Quê ơi, ta nhớ đất anh hùng
Quê ta gối giải Trường Sơn Chuối và trĩu quả, mít thơm nức lòng Quê ta lúa óng mượt đồng Rừng tây gió réo, biển Đông sóng gầm Sóng gầm như thể lòng dân Sôi thù đế quốc, thực dân thuở nào Quê nhớ mãi ngôi sao Trần Phú Sống vì dân, tắt thở vì dân Hỡi ai, “Giữ vững tinh thần” Tiếng anh vẳng mãi ngàn năm quê mình Lý Tự Trọng thanh niên Cộng sản Gương hi sinh xán lạn quê hương Hiên ngang hát giữa pháp trường Núi sông khắc tạc tấm gương chói ngời Không thể sống mãi đời nô lệ Kéo lê thân trâu ngựa lầm than Vùng lên, hỡi kẻ bần hàn Vùng lên, Hà Tĩnh, Nghệ An kiên cường Theo tiếng Đảng quê vùng đứng dậy Cờ công nông lừng lẫy bốn phương Biểu tình rầm rập khắp đường Triệt gốc phong kiến, trừ phường Việt gian Thóc của dân, dân làm dân hưởng Làng của dân, dân đứng dân canh Thực dân lồng lộn nhe nanh Quê ta máu đổ, nhà tranh khói mù Súng không dẹp nguôi thù đế quốc Không phai lòng yêu nước thương nhà Mười lăm năm sống bôn ba Mười lăm năm để lấy đà vùng lên 12 tháng Tám tin rung đất Phất cờ đầu đánh Nhật đuổi Tây Chín năm mưa đạn là đây Không hề in vết gót giầy xâm lăng
Xa quê từ thuở non măng Quê ơi, mai nhé mình băng về cùng.
TƯỚNG SĨ 9D A ha! Hè về Cả lớp 9D Cười chìa răng sún Te tí tò te Tí tè tí tọ Mười hai giờ ngọ Cả lớp tập trung Tướng sĩ mạnh hùng Ra oai diễu võ Tùng,tùng, tùng! Dủ mặt văn võ bá quan Rầm rập phi “ngựa” đánh tan “ngỗng” ngòng Võ quan cao dỏng dòng dong Ăn chi lỏng khỏng lòng khòng thế kia Văn quan tèn tẹt bè bè Nghênh ngang, khệ nệ, lùn tè làm sao Râu hùm, mắt xếch ra chào 45 tướng sĩ múa đao đùng đùng Xe Pho Anh Khánh mời Lung Tiếng Hưng Vang động, tiếng Hùng Tiếp ngay Phổ, Giao cao chạy xa bay Lôi long Đằng “sooc” ra tay đẩy chùy Thịnh, Rang ngỏng cổ cười khì Khoan thai cò lả ai bì được Vân Thuận, Thành nhanh nhất trần gian Hiệp, Dung, “Vua”, Định vắt chân lên đầu Quảng, Thuần, Phiếm, Ngọc vuốt râu Phen này thằng “ngỗng” về chầu Diêm vương Thảo, Hào, tuyền, Tuấn, Chi, Minh Thê, Phong, Hội, Bảng, Xích, Huỳnh ruổi theo Khiếp run “kiềng sắt’ bôn đào Bút nghiên hỏa tiễn ào ào tầng không Chúc, Lung phất ngọn cờ Hồng “Ngỗng” quay lạy lục, “ba toong” khấu đầu. (Lớp 9D, trường Ngô Quyền, Hải Phòng, 1960)
HƯỚNG VỀ QUÊ MÁ Quê ta mát rặng dừa xanh ngắt Nước Thu Bồn bát ngát chảy xuôi Xa quê từ thuở chín mười Má lau nước mắt gắng cười tiễn chân Con lớn giữa lòng dân đất Bắc Trong tình yêu Đảng, Bác bao la Hướng về quê má xót xa Lệ quê năm ấy chan hòa hồn con Ảnh quê hương con còn giữ đó Càng ngắm lâu càng nhớ cảnh thơ Trăng rằm có lúc mây mờ Lòng thương nhớ má bao giờ cho khuây Ôi quê má đen bầy quạ dữ Máy chém sập, máu đổ, làng tanh Quê khô héo rặng dừa xanh Thu Bồn đỏ máu, nhà gianh khói lùa Quân thù xéo nát quê ta Nhe nanh chặn lối má già gặp con Thư má viết, chúng không cho viết Nhớ con mà không biết tin con Thù ta – một mất, một còn Bão tuôn khí uất, sóng tràn hờn căm Dù máu chảy, thịt tan xương nát Quê hương ta vẫn thét vang trời Chặn tay bọn uống máu người Ghè nanh lũ quỷ chia đôi nước nhà Phải xóa cảnh mẹ lìa con trẻ Quân Mỹ về đất Mỹ cho rồi Quê ta long núi lở đồi Má ta quắc mắt, sục sôi căm hờn Mỹ ngụy đứng trên miệng hòn núi lửa Lòng đất sôi, tất đén bữa lửa thiêu Lửa thiêu lũ quạ bầy diều Để quê ríu rít sớm chiều tiếng chim Để ngày mai như tim đón máu Quê giang tay yêu dấu đón ta Bồi hồi đứng lặng giữa nhà Con về bên má, má già rưng rưng Má ngắm con, vuốt từng sợi tóc Ngày vào Nam biết khóc hay không Con ra ngắm bến Thu Bồn Dừa xanh in bóng xuống dòng sông xanh Ngắm viễn cảnh quê mình tha thiết Tai vọng từng tiếng thét má yêu Má ơi, con cũng thét nhiều Má ơi, con má sớm chiều trông vô.
NHỚ BẠN PHƯƠNG XA (Thân tặng Bá Cầu, bạn học Quế Lâm) “Chiều nay, thương nhớ nhất chiều nay…” Nguyễn Bính. Xa xôi nhớ bạn nhất chiều nay Nhớ sớm sương sa quyện quyện dày Liễu ghé nương theo làn gió thoảng Ôi trường xao xuyến phút chia tay
Cầu đi, rồi mình cũng đi theo Từ giã trường yêu một buổi chiều Vun vút Quế Lâm lùi lại mãi Kia hòn “Ẩn Hiện” dáng xiêu xiêu
Một thoáng gặp nhau giữa bến tàu Hai thằng lặng lẽ đứng nhìn nhau Ngập trời phượng vĩ loang màu máu Cầu ở đây, còn mẹ giờ đâu
Mạ mình chừ ở lại Miền Nam Có lẽ giờ đang chẳng việc làm Hay đã thác oan rồi hỡi mạ Gót giày dẫm nát, lộn chân nhang?
Ôi nói làm sao hỡi Bá Cầu Vì mình đã chạm đúng niềm đau Của người con trẻ vời trông mẹ Trông mẹ mà nào thấy bóng đâu
Xa nhà, xa mẹ với quê hương Ta ở biên cương, bạn phố phường Ta gửi bàn tay dài vạn dặm Tới Cầu trao xiết mấy yêu thương
Xa xôi nhớ bạn nhất chiều nay Bạn cũng cùng chung tâm sự này Ríu rít chim chiều về với tổ Ngang sườn núi biếc lụa mây bay.
LÁ CỜ CHA TRAO LẠI Chiếc suồng máy lao vèo trên biển cả Sóng chồm cao dâng tít tận trời xa Gió vi vu, trăng sáng đuổi chiều tà Gió như muốn khơi lòng người bịn rịn Tôi sắp phải chia tay cha kính mến Xoa trán tôi người lão lính mỉm cười Cha xa con rồi lại gặp con ơi Con đã lớn, lớn lên cùng đất nước Người lão lính đăm chiêu nhìn phía trước Nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng, mím môi Rồi từ từ lặng lẽ đưa tôi Một miếng vải bạc màu Ôi bỡ ngỡ “Cầm lấy con, đây lá cờ máu đỏ Của công nông từ Xô-viết Nghệ An Đã vùng lên không chịu sống cơ hàn Không chịu sống mãi cuộc đời cay đắng Lá cờ đó xưa kia là vải trắng Không phẩm màu đã nhuộm máu tù nhân Trong ngục tù của đế quốc thực dân Khi Xô-viết đã chìm trong máu lửa Máu đã đổ để giữ gìn cờ đó Ba mươi năm ấp ủ lòng cha Hỡi linh hồn những đồng chí phương xa Theo gió biển về đây vui sống mới Mà phải đổ máu đào giành tới Con, con ơi với đồng chí đã bỏ mình Con, con ơi trước cờ máu thiêng liêng Con hãy hứa phải giữ tròn danh dự Phải xứng đáng giữ lá cờ máu đỏ Của công nông, của Xô-viết chúng ta”. Nước mắt tôi nóng bỏng trào ra Tay dướn mạnh cờ tung bay trước gió. (Hải Phòng, 1960.)
RA ĐI Rời xứ Lạng, chào nàng Tô Thị Nàng ngó theo lệ lệ tuôn rơi Chi Lăng núi đứng ngang trời Cúi đầu lặng lẽ chào người ra đi
Sóng Bạch Đằng, Quảng Yên bịn rịn Gió heo heo quyến luyến thầm thì Anh đi, anh lại ra đi Nhìn sông ngó núi nói gì cùng nhau
Nói gì với vườn, bàu quê cũ Hà Tĩnh ơi, rú Rạng xa xôi Xa quê mấy chục năm trời Quê ơi, còn nhớ người thời ấy không Người thuở ấy hằng mong cất cánh Và hôm nay nhớ cảnh quê xưa Bắt chuồn, đào dế, nắng trưa Ru em, tiếng mẹ đu đưa mơ màng
Thêm một ngày thêm sàng ký ức Ký ức theo mỗi bước chân anh Qua biển lớn, vượt rừng xanh Dặm trường mỗi bước nặng tình quê hương. (Kiev, 1964)
RỪNG KHÁC-CỐP Xa xa tít bao hàng cây phẳng lặng Thảo nguyên xanh hay sóng biển mênh mông? Bay lướt giữa muôn làn mưa bụi trắng Rừng xa gần, từng búp thông nối thông. (Khác-cốp, 1961)
CHIỀU HAWAI Hawaii u ám chiều nay Hiu hiu gió đẩy mây bay nặng nề Mưa rơi tí tách bên hè Dòng xe xuôi ngược lê thê phố phường Núi xa ánh điện chập chờn Biển trời xám ngắt, gió vờn hàng cây
Nheo mày trán tựa bàn tay Cố hương không biết chiều nay thế nào? (Hônôlulu, 1997)