Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

EM LÀ
tặng:BS

Hồn em trắng tựa Hoa Ban
Tim em đỏ thắm ngập tràn bờ yêu

Vị tha độ lượng Nàng Kiều
"Nụ cười..." cao cả cánh diều bao la

Tình thơ da diết đậm đà
Em là hương núi... ngọc ngà trong anh

ĐT5-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Tường Thụy đã viết:
buithison đã viết:
NỤ CƯỜI NGƯỜI HÀNG XÓM
Nụ cười
      anh vô ý bỏ quên
      bên cửa sổ nhà em
Em vội giấu vào đêm
Chỉ trộm nhìn len lén
Nụ cười-mũi kim đâm nhói tim
Nụ cười-mũi tên tẩm thuốc độc
Em trúng thương, quay cuồng đầu óc
Ngủ gối trên tay chồng
                mà toàn thân lạnh buốt
Được chồng ôm thật chặt
                mà dửng dưng xa cách
Úp mặt vào trong chăn
                em khóc thầm lặng lẽ...
...Sáng mai ra
            em nhìn thấy vợ anh hàng xóm
            mắt thâm quầng,áo quần xộc xệch
            ngẩn ngơ tìm cái gì đánh mất?
(Chắc đêm qua chị khóc
không tìm thấy nụ cười
trên môi anh chồng trẻ)
Như tội đồ, em cúi đầu, ứa lệ...
vội vã trở về nhà
mở toang cửa sổ ra
lặng lẽ
     trả lại chị nụ cười
                    anh lỡ bỏ quên...
Đây là một trong số ít những bài thơ hay mà Tường Thuỵ được đọc.
Chúc mừng bts nhé.
Đề nghị các nhà bình luận văn học vào làm mấy bài cho xôm trò ạ (ví dụ Phạm Bá Chiểu chẳng hạn).
TT không có khiếu về môn này lắm, chỉ e bốc phét lung tung không trúng ý tác giả thôi :))





Chị Sơn thân mến. QH thấy anh TT khen hay. QH ko biết bình
QH họa bừa, Chị thông cảm nhé.Theo QH nghĩ : THơ đã viết ra.Mười người Mười nghĩ. Nghĩ như thế nào là tùy người ta. Nếu BTS ko bằng lòng với bài viết cuả QH thì QH xin lỗi trước.

NỤ CƯỜI ...



.(Quế Hằng họa)

Bên ấy bên này
Bốn người hàng xóm
Vẫn đi về sáng sớm, chiều hôm
Vẫn cười với nhau khi   bình minh
Và cả hoàng hôn
Tiếng râm ran tràn qua cửa sổ
*
Anh ta nhà bên ấy
Tôi hàng xóm bên này
Rồi như thể lửa rơm
Bỗng một hôm bùng cháy
Khám phá xem trong ấy
Tim tím hay vàng vàng
***

Chẳng tính cũng chẳng toan
Tan nụ cười buổi sáng
Nỗi buồn bên hàng xóm
Sự tẻ nhạt nhà mình
Ai nỗi lòng tê tái lặng thinh
Đang âu  đang yếm giờ đành như câm
Đôi bên  bốn kẻ âm thầm
Đam mê  đã trót lỗi lầm đam mê
Ngày đêm dằn vặt não nề
Thấy mình tội nỗi khó bề biện minh
Phật hiền từ bao nỗi anh minh
Ban cho tôi trí tuệ
Tha tội đã vô tình.
*

Cho tôi  bông hoa xinh
Trả lại những ân tình
Chỉ một chút mơ màng
Vàng mười con đế sứt
***
Dù chẳng được như xưa
Nhưng tôi đã xin chừa
Giữ chút gì còn lại
     QH 2 10 2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Tri âm đã viết:
Ngó nghiêng thấy chuyện xôn xao
Nhiều chàng thơ muốn xé rào ... nàng thơ !
Nghĩ rằng mình sẽ làm ngơ
Hay là kiên nhẫn đợi chờ nàng ra
Hoặc là ngâm một khúc ca
Dạo bài tình tứ ... như là trong phim
Hoặc là kệ cứ lặng im
Trao qua cửa sổ trái tim say tình ...

Say sưa ngóng bóng trông hình
Chợt nghe "bão lũ lòng mình" ... vấn vương
Xé rào mong xé đau thương
Xé rào mong được chung đường sớm khuya
Bão lòng mong được sẻ chia
Lập rào chi để ai kia xé rào !!!

 Nụ cười
Người hàng xóm
"Vô ý bỏ quên"
Trong một đêm
bỗng biến thành hữu sự!
Vậy mà ai kia
Vô tư lự
Muốn xé rào!
Mong được xẻ chia
Bão lũ!
Chuyện cũ
Còn vương
Vẫn một con đường
Cửa sổ mở và hàng rào đã dựng...

Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Tieuchi đã viết:
@ Anh Tường Thuỵ: Em cám ơn anh đã có lời động viên khích lệ em. Đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn, em đã  định viết thành truyện ngắn nhưng nghe vô duyên quá, liền chuyển sang viết thành bài thơ này. Bài thơ đã được nhà thơ Thanh Tùng bình trên tạp chí "Kiến thức gia đình" năm 2009 rồi đấy ạ, nhưng em vẫn muốn nhận được lời phê bình( nhất là phần hạn chế)từ các thi huynh, thi tỷ, thi hữu, thi muội trên Thi Viện để em định hướng viết bài sau được tốt hơn...
  buithison xin chân thành cám ơn các anh, các chị và các bạn đã đến thăm, giao lưu thơ và góp ý để  buithison  tiến bộ hơn.

Không hiểu???

Anh hàng xóm sang chơi
Rồi để quên nụ cười?

Hay người đẹp hút hồn
Để người ta quên vợ?

Hai người phụ nữ khổ
Cảnh ngang trái như nhau

Tình hờ hững buồn đau
Trong ái ân tẻ nhạt

Không ai bị bắt nạt
Vì nụ cười xen ngang

Nụ cười được đem sang
Cảm thông nên trả lại

Nhưng than ôi cái  dại
Thì hậu quả gánh rồi
Biết lấy chi đền bồi
Dù hồn ta hối lỗi ???
@ Tiêu Chí!
Trước khi trả lời bài của bạn, buithison xin có vài lời bộc bạch:

Vợ anh hàng xóm rất xinh
Đảm đang, tài giỏi, chung tình hơn em...
Mỗi lần em ngước mắt lên
Thấy anh bối rối...lệ hoen mi rồi
Tình oái oăm thế, tình ôi!
Chồng em rất tốt, sao vời vợi xa ?
Anh hàng xóm ở khác nhà
Nụ cười, ánh mắt...nhạt nhoà trong mơ...

Trước đây đọc thơ bạn, mình đoán bạn là giáo viên dạy bộ môn tâm lý. Sau thấy anh TTT gọi bạn là bác sĩ, mình lại đoán bạn là bác sĩ khoa tâm lý bởi đọc thơ bạn thấy bạn rất am hiểu tâm tư tình cảm cũng như các cung bậc cảm xúc trong tình yêu (nhất là khi viết về phụ nữ).
Nhận định của mình cũng đúng với cảm nhận của bạn khi đọc bài thơ " Nụ cười ngừoi hàng xóm". Bốn nhân vật chính trong bài thơ này, có 3 người đau khổ:
-Người phụ nữ nhặt được nụ cười anh hàng xóm bỏ quên, đấu tranh tư tưởng bởi nụ cười:
Như mũi kim
          đâm nhói tim
Như mũi tên
          tẩm thuốc độc
Để rồi:
Em trúng thương
              quay cuồng đầu óc
Ngủ gối trên tay chồng
               mà toàn thân lạnh ngắt
Được chồng ôm thật chặt
               mà dửng dưng xa cách
Giấu mặt vào trong chăn
Em khóc thầm
           lặng lẽ
Rõ ràng, nàng đã bị trúng mũi tên của thần ái tình trong hoàn cảnh éo le: Nụ cười ở nhà người, nó là niềm vui, ấm êm, hạnh phúc; gửi nhầm sang nhà mình nó là đau khổ, dằn vặt, tội lỗi...Dù tự giác trả lại nụ cười cho chủ nhân của nó: vợ anh hàng xóm song suốt đời nàng không bao giờ quên nổi "người hàng xóm" đa tình tội nghiệp kia bởi tấm chân tình không bao giờ được đáp đền của chàng...Trái tim có lý lẽ riêng của nó: Có những người thật tốt, thật giỏi, thật đẹp  bên ta nhưng chưa chắc con tim  ta đã rung động nổi... Ta có thể cố ăn, cố mặc, cố lao động, học tập, cố  sống tốt nhưng không thể...cố yêu hay cố ...thôi yêu  được. Nhà thơ Thanh Tùng bình: Trả lại nụ cười cho vợ anh hàng xóm là cô gái đã đuổi được con quỷ ra khỏi lòng mình. Mình cho rằng trong trường hợp này, Tiêu Chí hiểu tác giả hơn nhà thơ Thanh Tùng: Khi đã thực sự có tình ý với nhau thì khó dứt nổi lòng vương vấn lắm! Xử sự cho đẹp, đúng đạo lý để khỏi ảnh hưởng đến tổ ấm của mỗi nhà là một chuyện, còn tơ vương lại là chuyện khác!"Lý lẽ của con tim" mà.
-Chị vợ " Người hàng xóm" cũng đau khổ lắm! Chị biết rằng: Chồng mình không " vô tình" để quên nụ cười bên hàng xóm, hay cố tình buông rơi nụ cười  để tìm vui trong chốc lát. Anh trở về nguyên vẹn với chị chỉ là phần xác; phần hồn anh trót bay qua cửa sổ, đậu  bên nhà hàng xóm rồi...
- "Người hàng xóm" đa tình - trung tâm của mọi sự rắc rối, cũng rất đau khổ: chàng tự thấy mặc cảm với 2 người phụ nữ (một trong hôn nhân, một trong mộng ảo). Tôi thấy chàng cũng thật đáng thương chứ không đáng lên án như nhà thơ Thanh tùng nói đâu. Chàng đi tìm một tâm hồn đồng điệu, tìm tri âm tri kỷ... chứ không phải loại "hoa thơm bướm lượn". Giá cứ được ở xa nhau như những người tình ảo trên Thi viện lại hoá hay, chẳng  sợ sẽ có ngày xé rào như buithison trêu anh Khi Tiêu:
May mà mình được ở xa
Ở gần thơ thẩn đốt nhà nhau luôn!
-Chỉ một người trong cuộc không hay biết gì: Anh chồng cô gái vẫn có trọn vẹn người vợ về thể xác, nhưng phần hồn của  nàng thì đã giống như người đàn bà trong bài thơ " Hai sắc hoa Ti- Gôn" rồi:
"Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người"...(TTTK)
Anh là người hạnh phúc hay bất hạnh? Người vợ có cần nói cho anh biết sự thật này không? Không nói thì có bị coi là giả dối không? Nói thì anh sẽ đau khổ và oán hận người hàng xóm-  người bạn thân đã xa anh h 30 năm không gặp lại...
Xin mượn 4 câu cuối bài của Tiêu Chí thay cho bài kết:

Nhưng than ôi cái  dại
Thì hậu quả gánh rồi
Biết lấy chi đền bồi
Dù hồn ta hối lỗi ???

Chuyện buồn đã qua. Âu cũng là bài học để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm...
Xin mời các anh, các chị và các bạn thoải mái trao đổi nhé! Xin cám ơn!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

HAI CÂU
  Thơ tôi chỉ có hai câu
Tặng người dưng ở đẩu đâu xa vời:
  Người yêu thơ, yêu luôn tôi
Tôi yêu người bởi...bồi hồi yêu thơ...
(Rút từ chủ đề" Theo vần lục bát" ngày 9/6/2010)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

Cao Trung Nhan đã viết:
Tri âm đã viết:
Ngó nghiêng thấy chuyện xôn xao
Nhiều chàng thơ muốn xé rào ... nàng thơ !
Nghĩ rằng mình sẽ làm ngơ
Hay là kiên nhẫn đợi chờ nàng ra
Hoặc là ngâm một khúc ca
Dạo bài tình tứ ... như là trong phim
Hoặc là kệ cứ lặng im
Trao qua cửa sổ trái tim say tình ...

Say sưa ngóng bóng trông hình
Chợt nghe "bão lũ lòng mình" ... vấn vương
Xé rào mong xé đau thương
Xé rào mong được chung đường sớm khuya
Bão lòng mong được sẻ chia
Lập rào chi để ai kia xé rào !!!

 Nụ cười
Người hàng xóm
"Vô ý bỏ quên"
Trong một đêm
bỗng biến thành hữu sự!
Vậy mà ai kia
Vô tư lự
Muốn xé rào!
Mong được xẻ chia
Bão lũ!
Chuyện cũ
Còn vương
Vẫn một con đường
Cửa sổ mở và hàng rào đã dựng...

Nụ cười hàng xóm
bỏ quên
Giấu vào đêm
Thế nên nàng ...
... bão lũ
Chuyện cũ
còn vương.
Vô tư lự ? Ai tìm đường
Xé rào
Mong xẻ chia cơn bão.
Cửa sổ mở
Tâm hồn chưa đóng
Tình thơ chỉ mong
Tìm tri âm
ước vọng tình người
Vô tư lự cũng chỉ thế mà thôi !
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
EM LÀ
tặng:BS

Hồn em trắng tựa Hoa Ban
Tim em đỏ thắm ngập tràn bờ yêu

Vị tha độ lượng Nàng Kiều
"Nụ cười..." cao cả cánh diều bao la

Tình thơ da diết đậm đà
Em là hương núi... ngọc ngà trong anh

ĐT5-10-2010

EM GIỐNG MỌI NGƯỜI THÔI MÀ, ANH !

Ai chẳng hai chữ con người
Cũng mong mãi được chữ "Người" thắng "con"
Đôi khi lòng cũng yếu mềm
Chữ "con " trỗi dậy, chồm lên chữ "Người"
Nên luôn trăn trở, đau đời
Mong sao giữ mãi chữ NGƯỜI viết hoa.
                  LC,6/10/2010
                      BTS
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương sỏi

Nụ cười hàng xóm

Đối diện với nhà tôi
Qua con đường năm mét
Có một chị hàng xóm
Vẫn thường hay nhoẻn cười

Kém tôi gần chục tuổi
Tuy không phải hoa khôi
Kín đáo giản dị thôi
Chị làm nghề nấu cỗ

Thi thoảng chị gặp tôi
Thoáng ánh mắt rạng ngời
Nụ cười nhoẻn trên môi
Rồi quay đi hướng khác

Tôi biết mình đẹp giai
Cũng mang lại niềm vui
Cho mọi người khi ngắm

Chị cười để chào tôi
Sao cũng thấy bồi hồi
Và chỉ mong được gặp

Nụ cười chị hàng xóm
Khiến hai người đều vui
Tất cả chỉ thế thôi
Kéo dài theo năm tháng./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Tri âm đã viết:
Cao Trung Nhan đã viết:
Tri âm đã viết:
Ngó nghiêng thấy chuyện xôn xao
Nhiều chàng thơ muốn xé rào ... nàng thơ !
Nghĩ rằng mình sẽ làm ngơ
Hay là kiên nhẫn đợi chờ nàng ra
Hoặc là ngâm một khúc ca
Dạo bài tình tứ ... như là trong phim
Hoặc là kệ cứ lặng im
Trao qua cửa sổ trái tim say tình ...

Say sưa ngóng bóng trông hình
Chợt nghe "bão lũ lòng mình" ... vấn vương
Xé rào mong xé đau thương
Xé rào mong được chung đường sớm khuya
Bão lòng mong được sẻ chia
Lập rào chi để ai kia xé rào !!!

 Nụ cười
Người hàng xóm
"Vô ý bỏ quên"
Trong một đêm
bỗng biến thành hữu sự!
Vậy mà ai kia
Vô tư lự
Muốn xé rào!
Mong được xẻ chia
Bão lũ!
Chuyện cũ
Còn vương
Vẫn một con đường
Cửa sổ mở và hàng rào đã dựng...


Nụ cười hàng xóm
bỏ quên
Giấu vào đêm
Thế nên nàng ...
... bão lũ
Chuyện cũ
còn vương.
Vô tư lự ? Ai tìm đường
Xé rào
Mong xẻ chia cơn bão.
Cửa sổ mở
Tâm hồn chưa đóng
Tình thơ chỉ mong
Tìm tri âm
ước vọng tình người
Vô tư lự cũng chỉ thế mà thôi !

Tình thơ trong sáng thanh cao
Bạn ơi cứ đến, xé rào làm chi?


Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

nhật lệ đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
nhật lệ đã viết:
RÀO

Chẳng còn vườn để rào rau củ
Ta tự rào ta trước bão lũ lòng mình...
Rào rau củ bằng rào tre dễ phá
Ta rào mình bằng sắt đá trong tim.

Tim mà chứa sắt đá sao?
Chuồn Kim! Em nói lại nào, xem sao!
Người dù đẹp đến thế nào
Tim có sắt đá, quẳng vào bụi tre!
        Chị ơi chị nỡ lòng nào
Tim dính tý sắt (lại) quảng vào bụi tre :(( :(( :((

Trong thành phần máu của con người cũng có mấy phân tử Fe, nó đọng lại ở tim một ít mà ...:p :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối