Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tường Thụy đã viết:
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
DỄ HIỂU


Anh hàng xóm sang chơi
Vờ để quên nụ cười

Người đẹp đầy tự trọng
Đem trả lại không màng

Cái gì không của mình
Dù có đẹp có xinh
Nụ cười tình đến mấy
Chỉ giả vờ bỏ quên

@ Phượng Hoàng Lửa:

Có bao giờ anh ấy bỏ quên không
Nụ cười bên cửa sổ nhà hàng xóm
Có một nửa chân tình và lãng mạn
Một nửa dùng dằng: cô ấy tội tình chi.

Giống anh thôi, cũng khi quên khi nhớ  :P
Không chỉ nụ cười, còn là nước mắt
Nắng chiều gay gắt,thoảng một chút say
Hoa mắt nhức đầu, mắt nhìn sao rõ???????? :D
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
DỄ HIỂU


Anh hàng xóm sang chơi
Vờ để quên nụ cười

Người đẹp đầy tự trọng
Đem trả lại không màng

Cái gì không của mình
Dù có đẹp có xinh
Nụ cười tình đến mấy
Chỉ giả vờ bỏ quên


Phượng Hoàng Lửa:

Trong tất cả các bài thảo luận xoay quanh " Nụ cười người hàng xóm", bài thơ của Phượng chắc chắn được chị em hoan nghênh hơn cả (buithison không nói về giá trị nghệ thuật mà chỉ bàn về nội dung tư tưởng). Chị em mình tuy có khác nhau về lứa tuổi, trình độ , nghề nhiệp, hoàn cảnh... nhưng vẫn có nét giống nhau cơ bản trong quan niệm về đức hạnh của người phụ nữ Á Đông. Phượng vào thẳng vấn đề một cách minh bach, dứt khoát:

Anh hàng xóm sang chơi
Vờ để quên nụ cười

Người đẹp đầy tự trọng
Đem trả lại không màng

khiến các anh "hàng xóm" có ý đồ nửa nạc nửa mỡ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt ", giả vờ cười bả lả rằng "đùa cho vui", rồi cáo biến không dám mon men đến nữa. Hầu hết chị em phụ nữ( trong đó có buithison) đều gặp Phượng trong suy nghĩ và hành động:

Cái gì không của mình
Dù có đẹp có xinh
Nụ cười tình đến mấy
Chỉ giả vờ bỏ quên

(Xin lỗi Phượng nhé, câu cuối cùng của bài chẳng ăn nhâp gì với ba câu trên cả về ngữ nghĩa cũng như gieo vần). Tuy nhiên, buithison vẫn hiểu: Phượng muốn nói cái gì dù tốt đẹp đến mấy, không phải là của ta, ta cũng chẳng màng. Đó chẳng những thể hiện lòng tự trọng mà còn thể hiện đạo lý của người phụ nữ Việt Nam:
"Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người"
                      (Ca dao)

Tuy nhiên, đó là việc bàn luận đạo lý, phẩm hạnh ngoài đời. Anh Tường Thuỵ  đề xuất trao đổi xoay quanh chủ đề "Nụ cười người hàng xóm" , có nghĩa là ta phải bám chặt ngữ nghĩa trong bài thơ để bình phẩm. Phụ nữ chúng ta ngày càng dược quan tâm đến bình đẳng giới, ta cứ nói cho thoải mái, thật lòng đi, đừng sợ nam giới họ chụp mũ cho mình là thế nọ thế kia mà phải nói chệch điều mình nghĩ. Ông bà ta đã có câu tục ngữ rất đúng: " Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ" để cảnh tỉnh các đức ông chồng cả tin, bị vợ "cắm sừng". Mình cho rằng, Phượng chưa đọc kỹ nên chưa cảm hết ý của bài thơ.

Trường hợp này ngoại lệ : Anh hàng xóm mê cô hàng xóm, cô hàng xóm cũng có thiện cảm, tình ý với anh hàng xómkhông phải vì anh ta có "áo gấm xông hương", chồng cô thì "áo rách" mà vì họ tìm thấy ở nhau một tâm hồn đồng điệu, như Tuấn Khỉ nói: Họ là hai nửa bị lạc nhau, họ ngỡ ngàng nhận ra điếu ấy khi đã bị hôn nhân trói buộc. Nàng giấu nụ cười anh hàng xóm vào đêm để "trộm nhìn len lén", trong nàng đã có con quỷ xuất hiện, khiến nàng "dửng dưng xa cách với chồng". Giấu chồng vật vã khóc trong chăn, nàng cay đắng nhận ra "nụ cười người hàng xóm ":
Như mũi kim
         đâm nhói tim
...như mũi tên
         tẩm thuốc độc
Lí trí mách nàng rằng: Nếu nàng sa đà ôm ấp nụ cười này sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho hai gia đình. Và hình ảnh vợ anh hàng xóm sáng hôm sau:
..."Mắt thâm quầng,
         áo quần xôc xệch
  Ngẩn ngơ tìm cái gì đánh mất
  Chắc đêm qua chị khóc
     không tìm thấy nụ cười
      trên môi anh chồng trẻ"
như giọt nước tràn ly, chấm dứt day dứt dằn văt suốt một đêm trắng của nàng: Nàng quyết định trả lại nụ cười cho vợ anh hàng xóm dù rất thương anh...Kết thúc ấy gìn giữ cho hai gia đình dừng lại bên bờ vực thẳm của  hôn nhân nhưng đã kịp để lại cho những người trong cuộc vết thương lòng...
Hiểu vấn đề như thế, ta không rơi vào ngộ nhận, khiên cưỡng khi  đề cao, ca ngợi cô gái quá mức, cho cô là hoàn mĩ thánh thiện mà cũng phải thấy được sự giằng co đấu tranh trong tư tưởng: sống vì mình hay sống vì người khác trong cô...Ai chẳng là con người, có phải tim bằng gỗ đá đâu. Làm sao cho phần "Người " thắng được phần "con" cũng là sự vật lộn, tranh đấu của lương tâm. Đọc thơ, thẩm thơ không nên duy lý trí, áp đặt khiên cưỡng. Câu này nói về quan niệm của riêng mình thôi, không hề liên quan đến bài bình của Phượng Hoàng Lửa  đâu nhá !
Mời các anh, các chị  và các bạn trao đổi tiếp!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Tiểu Thanh Đình đã viết:
nhật lệ đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
nhật lệ đã viết:
RÀO

Chẳng còn vườn để rào rau củ
Ta tự rào ta trước bão lũ lòng mình...
Rào rau củ bằng rào tre dễ phá
Ta rào mình bằng sắt đá trong tim.

Tim mà chứa sắt đá sao?
Chuồn Kim! Em nói lại nào, xem sao!
Người dù đẹp đến thế nào
Tim có sắt đá, quẳng vào bụi tre!
        Chị ơi chị nỡ lòng nào
Tim dính tý sắt (lại) quảng vào bụi tre :(( :(( :((

Trong thành phần máu của con người cũng có mấy phân tử Fe, nó đọng lại ở tim một ít mà ...:p :D


Chị hiểu em lắm, Chuồn nè !
Giả đò cứng rắn, răn đe chàng Bờm
Để chàng đừng tiến xa hơn
Để mình khỏi vướng một cơn đau tình
Lo chẳng tự rào nổi mình
Đành cam  chịu thiệt năm canh di đà...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tri âm

Cao Trung Nhan đã viết:
Tri âm đã viết:
Cao Trung Nhan đã viết:
Tri âm đã viết:
Ngó nghiêng thấy chuyện xôn xao
Nhiều chàng thơ muốn xé rào ... nàng thơ !
Nghĩ rằng mình sẽ làm ngơ
Hay là kiên nhẫn đợi chờ nàng ra
Hoặc là ngâm một khúc ca
Dạo bài tình tứ ... như là trong phim
Hoặc là kệ cứ lặng im
Trao qua cửa sổ trái tim say tình ...

Say sưa ngóng bóng trông hình
Chợt nghe "bão lũ lòng mình" ... vấn vương
Xé rào mong xé đau thương
Xé rào mong được chung đường sớm khuya
Bão lòng mong được sẻ chia
Lập rào chi để ai kia xé rào !!!

 Nụ cười
Người hàng xóm
"Vô ý bỏ quên"
Trong một đêm
bỗng biến thành hữu sự!
Vậy mà ai kia
Vô tư lự
Muốn xé rào!
Mong được xẻ chia
Bão lũ!
Chuyện cũ
Còn vương
Vẫn một con đường
Cửa sổ mở và hàng rào đã dựng...


Nụ cười hàng xóm
bỏ quên
Giấu vào đêm
Thế nên nàng ...
... bão lũ
Chuyện cũ
còn vương.
Vô tư lự ? Ai tìm đường
Xé rào
Mong xẻ chia cơn bão.
Cửa sổ mở
Tâm hồn chưa đóng
Tình thơ chỉ mong
Tìm tri âm
ước vọng tình người
Vô tư lự cũng chỉ thế mà thôi !

Tình thơ trong sáng thanh cao
Bạn ơi cứ đến, xé rào làm chi?


Bão lòng, vướng lệ bờ mi.
Trót sinh đa cảm nên mới đi xé rào
Tình thơ chẳng thẹn trăng sao
Tình người chẳng thẹn lời vào, lời ra...
Còn ai rào những xót xa
Thì còn vương mãi lời ca xé rào !
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Anh hàng xóm sang chơi
Vờ để quên nụ cười
Phượng Hoàng Lửa
*****************************
Minh Bình cũng rất thích hai câu thơ này của Phượng Hoàng Lửa...Nhưng Minh Bình vẫn cứ thắc mắc: đã là hàng xóm của nhau chắc đã quen biết nhau từ lâu...thậm chí biết cã tính nết của nhau. Mà biết đâu... khi mủi còn chảy lòng thòng vẫn hay chơi trò chơi "chồng vợ", vẫn thường hay "ăn gian"...cũng nên...Sao bây giờ lạnh nhạt thế, xa lạ thế...  
"Người đẹp đầy tự trọng
Đem trả lại không màng"
 Phải chăng, cô "hàng xóm" đã có người thương, tội nghiệp cho anh chàng...Chẵng biết. lần sau anh có vờ bỏ quên "nụ cười" một lần nửa không ? Thôi! MB nói hộ tâm sự cho chàng vậy...
Anh hàng xóm qua chơi
Thấy anh em chẵng cười
Không thèm chào một tiếng
Ra về nước mắt rơi

Tội nghiệp dậu mồng tơi
Anh vặt không còn lá
Người xưa... nay xa lạ
Bướm vàng bay mất rồi

Chiều nay gió tã tơi
Cau trầu ai chạm ngỏ
Bên này ai đau khổ
Tìm chẵng thấy nụ cười
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Quảng TRị mưa đã tạnh, nước đã rút. Người dân đang khắc phục hậu quả... ( Chỉ có một cặp vợ chồng Kiểm Lâm...lủ quét về ban đêm, sáng ra người ta chẵng thấy nhà và người đâu cã...) Minh Bình cũng tranh thủ...Phơi " Nụ cười" đây...

Bớ làng! nắng đã lên rồi
Có ai bị ướt nụ cười đem phơi
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

BIẾT EM

Biết em!
Thanh thản trong lòng
Biết em!
Sớm ngóng chiều mong tối chờ
Biết em!
Dấm đỏ hồn thơ
Biết em!
Se sắt từng giờ nhớ thương

Anh về!
Khơi nước Sông Tương
Anh về!
Đắp đập xây tường nhốt tim
Anh về!
Che ánh mắt nhìn
Anh về!
Se chỉ mài kim em cầm

Để em!
Thêu dệt trời  xuân
Để anh
Men ủ duyên thầm trong em

ĐT7-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Tặng VB

Có những lúc lăn tròn trong suy nghĩ
Bắt gặp nhiều ánh mắt ngại nghi
Rồi tự hỏi thầm mi có ngại không mi
Khi người ta vẫn quen với điều cơ bản nhất

Họ đâu hiểu đâu nhìn sau sự thật
Có đôi khi giả dối đến rõ ràng
Và có đôi lần trong lẫn lộn trái ngang
lại có cả những điều đơn giản nhất

Ở đâu đó trong mảnh đời rất chật
Vẫn có cây tình bạn nở hoa
Giữa gái trai bất kể trẻ già
Bởi đơn giản tau điên nên khác thường mi nạ.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Minh Bình đã viết:
Quảng TRị mưa đã tạnh, nước đã rút. Người dân đang khắc phục hậu quả... ( Chỉ có một cặp vợ chồng Kiểm Lâm...lủ quét về ban đêm, sáng ra người ta chẵng thấy nhà và người đâu cã...) Minh Bình cũng tranh thủ...Phơi " Nụ cười" đây...

Bớ làng! nắng đã lên rồi
Có ai bị ướt nụ cười đem phơi
 Lâu nay cũng ướt nụ cười
Trải lên mặt lá mong trời đừng mưa...
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
DỄ HIỂU


Anh hàng xóm sang chơi
Vờ để quên nụ cười

Người đẹp đầy tự trọng
Đem trả lại không màng

Cái gì không của mình
Dù có đẹp có xinh
Nụ cười tình đến mấy
Chỉ giả vờ bỏ quên
     Nụ cười để lại

 Sao tôi ở cạnh nhà nàng
để câu thơ cứ khẽ khàng nhẹ rơi
 Sao là chim Phượng người ơi
Để dây đàn đứt một lời Tương Như   "1"
  Câu thơ xưa, tiếng đàn xưa
Nụ cười xưa để tương tư một người
  Cố tình đánh rớt nụ cười
Mà người mang trả cho tôi bẽ bàng
  Đêm nay lên lại dây đàn
Đàn lên khúc "Phượng cầu hoàng" người nghe
  Phượng hề! Phượng hề!
  Cố hương sao không về?
  Lại ở đây cho nụ cười bị mất
Tiếng đàn tôi rung lên thổn thức.
Đêm nay người có nghe?
   Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
  Tiếng người vọng đến từ đâu
Một câu hát khiến đàn bầu đứt dây
  Phượng hề!
  Phượng hề!
  Bay đi! Đừng về!
 Nụ cười người ơi đã trả
Hoa đây có chủ
Gảy khúc "Phượng cầu hoàng" làm chi?

Tôi chàng Tư mã tương như
Đập vỡ đàn đi từ đấy
nhưng nụ cười vẫn còn để lại
mong một ngày
Người vấp vào tiếng cười và chợt nhớ đến tôi


"1" Lấy tích tư mã tương như và trác văn quân

Tôi biết là phượng hoàng lửa là phu nhân của bạn đồ nghệ nên đề nghị bạn đồ nghệ đừng ghen nhé. Thơ thôi mà. Nếu bạn không đồng ý PM cho tôi tôi xin xoá ngay. Mà có một phu nhân làm cho điên đảo các "Cụ trai" thì cũng là một niềm tự hào phải không bạn?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối