Dậy thì
thế đó, một chiều em chợt lớn
tóc dài áo lụa nhởn nhơ chơi
đường hoa ngõ thúy, mai đào nở
ong bướm vườn anh, lượn một trời
thế đó, gót nhung mềm nhánh cỏ
thảnh thơi thả bước giữa dòng thơ
muốn gọi cô bé xưa là nhỏ
vô duyên, hồn ngượng ngập không ngờ
thế đó, người ta giờ biết liếc
mi cong cũng tập tửng chau mày
ai mang cả một trời thu biếc
về trọ giữa dòng sương mắt nai
thế đó, đôi tà áo trắng bay
bụi đường ngơ ngẫn đếm dấu giày
gót son ngày nọ, thôi em hảy
giử hộ tình anh, em có hay !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sân si
phật xưa, tu đến niết bàn
anh tu muôn kiếp cũng là hư vô
sân si anh những mấy bồ
bến mê bờ giác cơ hồ chưa qua
thiên đàng vạn lý trùng xa
cữa đà khép kín từ ngày yêu em
hồn anh hỉ nộ đớn hèn
nên anh vội vả tìm em kiếp nầy
yêu em như gió cùng mây
như hoa thương nguyệt như cây nhớ cành
và em, là giấc mộng lành
cho anh lẻo đẻo theo sau lối về
đường trần mà ngỡ dốc mê
gánh tình vai nặng, lời thề trên môi
thấy chưa, chim cũng có đôi
mèn ơi chớ để mồ côi tình nầy
nuột nà năm ngón, xinh thay
có cho anh mượn kiếp này hay chăng ?
lỡ như em ngự cung hằng
thì anh chú cuội đêm trăng tương phùng
nếu em trọ giữa thâm cung
hồn anh lãnh các cho trùng thiên duyên
yêu em đắm đuối nên … ghiền
vắng em một phút đả phiền, biết không
nào là : ..có nhớ tui hông
đi đâu mất biệt, tui trông tui chờ
vò đầu, bứt tóc, làm thơ
đêm mơ gót nhỏ ơ thờ với tui
...vắng em đời lấy gì vui!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Như mọi ngày, anh ngu ngơ tự hỏi
rồi một ngày, bé bỏ quên trường lớp
quên đường về theo bụi cát ngây thơ
quên cổng trường có kẻ vẻ vần thơ
quên luôn cả nhánh phượng buồn muôn thuở
rồi một ngày, thơ lòng anh nức nở
áo trắng bay trên nổi nhớ thẩn thờ
suối tóc dài chảy qua những đêm mơ
anh sẻ giận, cớ sao mình mãi nhớ
rồi một ngày, xa dần từng gặp gở
ngõ quỳnh hoa khai nụ thắm hững hờ
liệu bé còn thương mến những vần thơ
anh đan dệt thủa ngại ngùng mơ ước
rồi một ngày, bé mang hồn sông nước
anh, núi buồn bóng đổ những chiều sương
chưa gặp gở ngở thân từ kiếp trước
chưa ly tan anh đả khóc bao giờ
như mọi ngày, ngu ngơ anh tự hỏi
sao bé về ngủ mãi giữa đêm mơ ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bé yêu
bé như mây trắng trên cao
hồn anh gió thoảng mây vào ghé chơi
bé như tơ ở trên trời
anh mang thơ dệt thành lời tương giao
bé như hàm tiếu ngọt ngào
anh mang âm hưởng đi vào giấc mơ
bé như phượng tím ngây thơ
anh mơ xuân tái trên bờ mi cong
bé như thơ ý thành giòng
anh là ngữ điệu giữa dòng thơ say
bé như nổi nhớ chiều nay
cho anh ngơ ngẫn trên tay nổi buồn
bé như suối một đời tuôn
anh là gềnh thác chờ nguồn chảy qua
bé như một giải ngân hà
mãi mê anh đợi sao sa vào hồn
bé ơi, giữ hộ nụ hôn
thoảng trên tóc rối bềnh bồng sóng mây
ơ hay, bé chẳng lại đây
làm sao anh nói : tình nầy thương trao
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ấy và Đây
khi không ai mượn ấy cười
để yên đây học chớ lười ấy ơi
khi không cái gọi : bé ơi
người ta đả lớn từ thời nào kia
khi không mẩu bánh cùng chia
bài thi cùng chép, lối về cùng theo
khi không ấy gọi : bồ tèo
ngượng ghê đi nhé bạn bè cười cho
khi không đây, đó cùng lo
mai nầy hạ tới buồn xo lối về
khi không đây thả tóc thề
nghe lòng rộn rả mộng về có nhau
khi không mơ ước mai sau
như mây với gió, như cau cùng trầu
khi không, bé chẳng nói đâu
lời anh gió thoảng qua hồn tương như
thì thầm đôi ngữ ái từ
khi không đỏ mặt bây chừ làm sao
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mơ về trên áo trắng
tóc ngắn trộm nhớ tóc dài
như mây nhớ gió như ngày nhớ đêm
vào hồn nổi nhớ không tên
sao hôm chín cánh còn quên đường về
tóc ngắn vụng nhớ tóc thề
nhớ từng bước nhỏ lối về theo sau
sợ trời nắng, ngại mưa mau
tóc dài lở ướt biết lau sao chừ
tóc ngắn lở dại sầu tư
buồn như nhánh phượng bây chừ cánh rơi
tìm trong thơ ý đầy vơi
một màu áo trắng chơi vơi mộng thường
tóc ngắn từ độ tơ vương
bỏ trường quên lớp quen đường mộng du
mòn chân đỉnh nhớ xa mù
gần trong tâm thức mùa thu tóc dài
tóc ngắn chờ mổi sớm mai
đường xuân gió lộng tóc dài nhung tơ
vào lớp tóc ngắn ngẫn ngơ
vỡ bài quên hết chỉ mơ tóc dài
tóc ngắn vội nhớ thương ai
thư xanh mực tím tóc dài nhận cho ?
ghét chưa, tóc ngắn âu lo
tóc dài mặc kệ chẳng cho một lời
tóc ngắn thầm gọi: tình ơi
mười hai năm học chung trường với nhau
mười hai năm tóc chung màu
chỉ riêng nổi nhớ mãi dài thêm ra
tóc ơi, tóc của người ta
dài trên vai ngã mà xa hơn trời
tóc ngắn từ độ tâm rơi
bước quanh tìm mãi hồn ơi: mất rồi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook