Không có bé
Không có bé chắc đời buồn lắm nhỉ?
Bởi biết gì về hạnh phúc bé ơi!
Không nụ cười và chẳng có lời thơ
Không biết nhớ, biết chờ và biết đợi
Không có bé cuộc đời thật vô nghĩa
Chẳng mục tiêu và đích đến riêng mình
Lạnh lùng đi, không biết đến bình minh
Không biết đến thứ gì mình muốn có
Không có bé đời mất một ánh sáng
Sao cô đơn, buồn bã chẳng chong đèn
Những ngôi nhà sớm đóng cửa cài then
Và anh khóc, một mình trong cô độc
Không có bé, đời không là đời nữa
Mà trở thành cả địa ngục tối tăm
Và đắm chìm trong suốt mấy vạn năm
Cứ chờ đợi một thiên thần cứu rỗi
Và thiên thần ấy chính là bé đó
Bé biết không? Toả sáng và lung linh
Nở nụ cười thanh khiết và tươi xinh
Làm chết đuối bọn quỹ tà địa ngục
Vì như thế, bé ơi nghe anh nói
Đừng xa anh, tội nghiệp lắm bé ơi
Tình yêu anh chẳng biết đến lả lơi
Chỉ duy nhất trao riêng về bé đó
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu