sài gòn ơi! thành phố của niềm tin
giục giã lòng tôi náo nức
ước mơ nhiểu nay mới gặp được
với sài gòn bất khuất, kiên trung
cờ đỏ tung bay trên thành phố anh hùng
toả ánh hào quang khắp mọi vùng đất nước
niềm vui hôm nay làm ta nhoà nước mắt
có "bác hồ" đã khóc với miền nam
tan giặc rồi " bác" không còn nữa, vào thăm
với cả miền nam, sài gòn nhớ lắm
không!
bác vẫn cùng ta trong cuộc trường chinh vạn dặm
từ gông cùm đi tới tự do
thoả cánh chim trời, thoả những ước mơ
xin kính dâng người chiến công lừng lẫy
ba mươi năm lại mùa xuân ấy
bốn nghìn năm vẫn nước non này
thắng lợi về, tôi muốn nhảy, muốn bay
dang rộng cánh tay ôm sài gòn yêu dấu
hôn lên mỗi tên đất
tên người từng dạn dày chiến đấu
chịu đắng cay cho ta được bây giờ
mảnh đất nào anh " trỗi" đã từng hô
chín phút cuối cùng tấn công quân giặc
ở nơi nào cô sinh viên nở nụ cười đẹp nhất
" nụ cười chiến thắng" việt nam
và ở đâu tên phố, tên làng
" bà chiểu, thị nghè, cầu bông, khánh hội"
đã chứng kiến những ngày đấu tranh sôi nổi
cho cả nước hôm nay,phút trăm năm chờ đợi
tất cả của ta mãi mãi của ta rồi
sài gòn vui mắt ướt, miệng cười
khóc cho nỗi đau mà rạng ngời chiến thắng
oà lên đi và hoà cùng cách mạng
chiến công này dâng đảng quang vinh
chiến công này dâng người :hồ chí minh.
5/1975
-thông cảm, máy tôi trục trặc, không viết được chữ in hoa!
NẾM MÙI SINH TỬ Hiền Nhân gởi lại anh 1 bài thơ nói về những năm tháng gian khổ xương máu ở Trường Sơn của 1 bạn khác gởi tặng HN
( Cù Mẹ, Cù Con)Mưa Trường Sơn đường trơn như mỡ Tuổi anh hùng hăm hở tiến lên Xe không qua được, phải vác mìn đường bộ Đi ban ngày sợ lộ máy bay Cứ đêm xuống lại tay nắm tay lần bước Trời thì đen như mực Chân lại chẳng một chút dép giày Gian khổ cực nhọc lắm thay Vừa lúc đó chim trên cây đốc thúc “Khó khăn khắc phục” “ Khó khăn khắc phục” Đoàn hành quân lại vững bước lên đường.
Mình và anh Kiệm khỏe phi thường hơn bao người khác Vác một bao nặng cả hơn 50 cân Bác Phan Trầm bộ trưởng giao thồng ân cần thăm hỏi Hai đồng chí tên gì? Ở đơn vị nào. Ta học giọng anh hùng không đề cao cá nhân Mà chỉ dạ: "Thưa bác, chúng cháu ở đại đội 6, tiểu đoàn 2" Cứ ngày lại ngày trên vai vác nặng Lầm lũi đi thầm lặng kiên cường
Có một đêm chậm chạp bất thường Trời đã tan sương mà vẫn chưa tới nơi tập kết. Mọi người đang ngồi bệt Mở cơm nắm ra dùng Bỗng thần sấm xé toạc không trung Mắt nhìn thấy to đùng phản lực. Chúng xà thấp lập tức dội bom Mình to mồm hô lớn: “ Bịt tai lại” Đoành! Đoành mấy cái chẳng còn biết là bao Dứt tiếng nổ mọi người ào chạy hết Hai tai mình điếc đặc còn gì Không nghe được ta thì dùng mắt Nhìn bầu trời nom máy bay trinh sát lượn quanh Chúng đang dò xét chúng mình Còn thấp thoáng là dình đánh tiếp
Sự sống chết chỉ nằm trong gang tấc Mình và nhiều người nhờ hàm ếch che than Bom đánh trúng phía trên Lửa và mảnh tạt liền ra phía trước Đá xập xuống chỉ cần lùi vào một bước là toi
Định thần rồi đi tìm đồng đội Người đầu tiên mình tới là Khanh Một bên cổ nhô thành một cục Mảnh bom còn chui rúc ở trong Cấp cứu xong rồi đưa về hậu tuyến Mình lại chạy đến chỗ bom nổ vừa rồi Hỡi ôi! Trần Giới lả ngồi Thấy quần áo tả tơi rách nát Da thịt ngoài vàng nhạt màu cam Mắt lờ đờ hý hóp mơ màng Chờ thần chết mang sang cõi khác.
Mình lại tiếp tục lục soát Thấy Văn Thương nằm sát cửa hang Hai tai óc phọt ra màng Thế là đã lên thiên đàng theo chúa
Còn anh Dụ thì nằm ở giữa Có hai vách đá kè bên Tưởng là che đỡ cho anh Tiếc thay số phận mỏng manh Nên anh cũng đành đi nốt.
Cách vài bước Lại thấy một cảnh vô cùng chua chát Một cô em không có quần áo khoác trên người Chỉ còn vài mảnh nát vụn tả tơi Giữa đường phơi xác khơi khơi Sao mà khổ thế em ơi em hời! Anh liền cởi áo trên người Đem trùm em lại cho đời ngủ yên!
Một cảnh nữa còn hãi hùng hơn Đầu không có và hai chân không có Chỉ có thân người nhòe đỏ máu tươi Không biết mặt thì làm sao biết người Mình chỉ cùng anh Châu tìm xác các nơi Xếp một dãy bốn người thẳng cẳng Lấy áo mưa che nắng chiều tà
Vẫn còn một người thiếu vắng bên ta Người bạn đó chính là anh Kiệm Tụt sườn non tìm kiếm không thành Về đơn vị điểm danh Người thân xác tan tành - đó là anh Kiệm Ngày hôm sau tìm kiếm Mới trọn vẹn toàn thây.
Từ ngày mẹ đẻ đến nay Đời con mới thấy ngày này thảm thương Phải chi nghị lực can trường Thì mới qua nổi con đường chông gai Bom đạn nó chẳng từ ai Hôm nay thoát chết, ngày mai coi chừng Nhiều người đã mất tinh thần Chẳng ăn, chẳng nói, chẳng cần cái chi
Còn ta thì vẫn lầm lì Màn đêm buôn xuống vẫn đi chôn người Hỡi ôi! Xa cách nhau rồi Mặc vào áo gỗ, hạ nơi sườn đồi Sáng mai cắm nhánh hoa tươi Nghiêng mình vĩnh biệt những người bạn thân
Trường Sơn
Ai nói Hoàng Sa không phải của Việt Nam? Chính là phe đảng của quân ngang ngược. Chính rợ Bắc đã xua quân xâm lược, Chiếm Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng hoà.
Đạp người biểu tình trong vụ Trường Sa, Chúng hiện nguyên hình tay sai Trung Quốc, Theo đuôi Lê chiêu Thống, Trần Ích Tắc... Sẽ bị bia đời phỉ nhổ ngàn năm.
Trung quốc ơi! đừng bức hiếp Việt Nam, Hãy nhớ số phận tên Sầm Nghi Đống, Việt Nam bé nhưng vươn vai thành Thánh Gióng, Oai linh biển trời trấn giữ phương Nam.
Xin các người đừng có quá tham lam, Đẩy lương dân chết trong vòng máu lửa, Nhân loại ngày nay thấu rỏ dã tâm, Gian kế Triệu Đà chẳng dùng được nữa.
Dân tộc tôi hiền hoà mở rộng cửa, Giao thương hết mọi bè bạn gần xa, Không bao giờ chịu mất thêm Trường Sa, Vết thương Hoàng Sa mãi còn lệ ứa Hmhiennhan
Chúa ơi lạnh lắm Chúa ơi Đêm nay ngồi ngắm mây trời nhớ cha Hai ngàn năm trước đã xa Mà con vẫn nhớ ơn cha bên mình! Rạng ngời muôn thuở quang vinh Nay con tỉnh ngộ thấy mình bên Cha Giáo đường rực rỡ đèn hoa Nghe lòng rộn rã thời xa trở về....
Ngẫm đời là một cơn mê Mê danh cùng lợi đi về đọa sa !!! Rớt vào hỏa ngục xót xa Nay con tỉnh giấc NAM KHA trở về Thế trần còn đắm cơn mê Sa vòng danh lợi thảm thê sau cùng Mùa Đông băng giá lạnh lùng Nhưng con thấy ấm hương nồng của Cha ! Lời Cha dạy bảo ngọc ngà Sống cho trong sạch thật thà Chúa ơi Mê đời sau phải tả tơi BẠC TIỀN TIỀN BẠC thì đời tiêu tan ! Chơn linh THIÊN CHÚA THIÊN ĐÀNG Sa vòng danh lợi tiêu tan đạo Người Jesus Thánh Đạo Cha trời Giáng sinh cứu thế dạy đời ăn năn ! Để về trên cỏi Thiên Đàng Đời đời hạnh phúc muôn ngàn năm sau
Trở về trong cỏi ngàn sao Thiên Đàng hạnh phúc dạt dào tình Cha ! Chúa thương con lắm đây mà Nguyện cầu Chúa độ nhà nhà yên vui Nhớ Cha nhiều lắm ngậm ngùi Đứng trên Thánh Giá sụt sùi con thơ ! Thiên đàng là một giấc mơ Cho ai mơ ước Chúa chờ ta lên Gắng công tu niệm thường xuyên Làm điều thiện đạo kẻ hiền được lên ! Những điều bạo ác chớ nên Sáng danh Thiên Chúa đạo Thiên cỏi trời Nước Thiên Đàng ấy ai ơi Ngôi Hai rực rỡ rạng ngời ngàn năm ! MỜI anh Nguyễn Hiền Nhân QUA NHÀ FATASA xem bài "COI CHỪNG ĐÊM NOEL" rất tuyệt vời!
Em có mang tuyết về đổi nắng không, Sao lòng anh đột len hơi giá lạnh? Hay tại đất trời đã chuyển sang đông, Mùa xuân còn cách xa ,chưa thể nhận.
Em có thấy nhà thờ sao lấp lánh? Đón Chúa trời rực rở những đèn hoa. Hãy cất hộ anh lời nói điêu ngoa, Nụ cười khuyến mải để mừng lễ Thánh.
Giáng sinh nầy chẳng có em bên cạnh, Anh độc hành trong đêm trắng lang thang, Mang bóng hình em đi vào cõi lạnh, Muốn ấm lòng phải quay ngược thời gian.
Mờ xa lắm ngày em còn trong trắng, Áo tím giáo đường lay động hồn thơ, Anh ngoại đạo quanh quẩn góc nhà thờ, Chờ tặng em chút hương lòng vương vấn
Rồi chúng mình song hành trong hẻm vắng, Dưới bầu trời chênh chếch rừng sao khuya, Hồn mông lung sợ biển thẳm cách chia, Dòng đời xô đẩy uyên ương lẽ bạn
Đau xót lắm nhận dòng tin em nhắn, Không chồng vợ cũng chẳng phải cố nhân, Dẫu hai đứa có hoà hợp xác thân, Chuyện quá khứ xin anh đừng ngộ nhận.
Chúa có buồn cho lòng dạ thế nhân, Chúa không phân biệt màu da ,giai cấp, Con chiên Chúa tách dòng người tấp ngập, Em thuở xưa giờ ngập ngụa bụi trần... Hmhiennhan
Quế Hằng đã viết: Các bạn thăm trang thơ Quế Hằng thân mến. Trước hết QH xin cám ơn các anh chị và các bạn đã qua thăm trang thơ của QH.Cũng xin các anh chị thông cảm cho QH độ này ko giao lưu với các ban được. Quế hằng có một mẹ đẻ và hai bà mẹ chồng. Vì bố chồng hai bà. Một bà vừa mất tại gia lai hôm 21/11 tân mão QH vừa đi Gia lai chịu tang về. Còn một bà mẹ chồng nữa ở hòa bình cụ cũng ở tuổi thượng thượng thọ rồi. Mai QH lại đi Hòa bình để chăm sóc cụ. nên việc giao lưu sẽ hạn chế. rất mong các bạn thông cảm Dưới đây là bài khóc mẹ của QH
KHÓC MẸ
Ối mẹ ơi! Hôm nay gió mát nắng tươi Mẹ tung cánh hạc về trời cao xanh Chúng con kính mẹ lòng lành Vài lời khóc mẹ ngọn ngành( mời mẹ nghe) Ối mẹ ơi! 96 tuổi dương mẹ nếm đủ mùi Nắng mưa bão tố ngậm ngùi thuở xua Thuở xưa gian khổ mẹ chịu mấy cho vừa Con đi chiến trận lưa thưa tin về Việc đồng việc xóm việc quê Mẹ lo gánh vác nhất tề mẹ chẳng quản gian nan Quê ta nước ngậm bãi tràn Sống ngâm da thịt mẹ biết bàn chi đây Con đi chiến trận rừng sâu Giết bầy giặc giã, mẹ dãi dầu thay con Cho ăn học cho tròn Hai sương một nắng lòng son bộn bề Hòa bình con đã trở về Vui sao lòng mẹ chốn quê tưng bừng Mẹ già con cậy con trông Mẹ dạy con cháu tấm lòng nghĩa nhân Trời cao nhưng đất thì gần Việc nhà mẹ vẫn tảo tần cho con Dạy con giữ lấy lòng son Công lênh mẹ vẫn mãi còn mai sau Dạy con biết tính biết cầu Nhà cao cửa rộng mẹ đi đâu không về Biết rằng sinh quí tử quy Mẹ đi nhà trống, con về thiếu bóng mẹ cha Tiễn mẹ cơm nhạt hương hoa Sớm tối cửa nhà vẫn thấy bóng mẹ đây Ơn xưa mẹ khắc đức dầy Phù cho con cháu chốn này yên vui Ối mẹ ơi! Thương mẹ con khóc mẹ vài lời Để tỏ lòng thương sót nhớ ngày xa xưa Chúng con dù có đội mưa Cũng không bằng mẹ khi xưa khô gầy Mẹ ơi bái biệt tiễn mẹ về tây phương Lòng chúng con đau khôn xiết Xin tỏ bầy, mẹ có thấu chăng! Quế Hằng chắp bút 22/ 11/ năm tân mão
Đồng cảm chia sẻ cùng Quế Hằng
Nỗi đau tột cùng
Dù biết trước chuyện sinh ly tử biệt, Kiếp con người ai cũng phải trãi qua, Đức Phật còn đến lúc phải già, Tôi làm sao thoát khỏi vòng oan nghiệt?
Trời không bão, chỉ lòng tôi nỗi bão, Nếu trời mất mẹ trời sẽ ra sao? Chắc trời cũng chìm ngập nỗi khổ đau? Xin đừng trách tôi không còn ngoan đạo.
Tôi không khóc nhưng hồn như rĩ máu, Còn biết tìm đâu hình bóng thân thương? Người mẹ già hiền hậu,tóc pha sương, Suốt đời Mẹ hy sinh cho con cháu.
Như cánh cò trong huyền thoại ca dao, Mẹ chắt chiu từng bó rau hạt gạo, Lưng muốn còng vẫn sớm khuya tần tảo, Giúp mọi người để tạo phúc đời sau.
Chiếc áo nâu mẹ mặc đã bạc màu, Không rời bỏ ,còn mắng con lãng phí, "Sự tích trầu cau" ,tấm gương chung thủy, Bài dạy vỡ lòng con chóng quên mau?
Thắp nén hương con xấu hổ nghẹn ngào, Đã không giữ được tấm lòng nhân ái, Xin lỗi mẹ , bã danh lợi tiền tài, Cuốn hút con vào vòng quay quỷ đạo... Hmhiennhan
Tôi sẽ vứt thơ ca vào sọt rác,
Nếu bút cong không giữ được sơn hà.
Còn chút sức tàn liều mình với giặc,
Nếu quân thù giày xéo Việt Nam ta.
Học Trần Bình Trọng thà chết làm ma,
Làm chiến sĩ vô danh trả ơn nước.
Hơn bốn ngàn năm ngược về phía trước,
Nòi giống Tiên Long ai cũng quật cường.
Trai gái trẻ già quyết giữ quê hương,
Dẫu giặc cướp có bao nhiêu thế mạnh.
Chết vinh quang,ngẩng cao đầu kiêu hãnh,
Hơn cúi lòn nô lệ lũ bất lương.
Suốt ngàn năm bị đồng hóa Bắc phương,
Còn ngọn cỏ, tổ tiên còn trổi dậy,
Tôi tin tưởng vạn năm sau cũng vậy,
Nước Việt trường tồn sừng sửng Đông Dương.
Hmhiennhan
Cây đã mục rồi còn chưa chịu đổ,
Để bao người qua lại phải thêm lo?
Thật kinh tởm cho họ hàng sâu bọ,
Mong một ngày chết hết bởi chim to.
Là lau sậy phải ngã theo chiều gió,
Cam cuộc đời bèo bọt tháng ngày qua.
Như rong rêu bám mình trên vách đá,
Biết kiếp nào nở được những bông hoa?
Hmhiennhan
Giặc người là giặc nhỏ Giặc cỏ là giặc nhỏ hơn Giặc trong lương tâm mới là giặc lớn Làm người không chia lớn nhỏ Làm dân yêu nước phải tỏ máu xương
Tình yêu đồng loại không biên giới Ta bắn giặc như tựa bắn vào thân ta "Ta giết giặc" cũng là "giặc giết ta" Căm thù giặc trong xương tủy chỉ làm giặc mạnh hơn Ta tha thứ cho giặc làm giặc yếu hơn ta tưởng !
Tình yêu nước bắt nguồn từ quê hương Tình yêu quê hương bắt nguồn từ mẹ Tình yêu đồng loại bắt nguồn từ vô số những người mẹ Hãy yêu giặc,như những người mẹ thương con.
Nước Việt mình trường tồn,không phải là giết giặc giỏi,mà đập tan ý chí của giặc mới là cái hay nhất của dân tộc Việt Nam!Một khía cạnh yêu nước,chính là yêu đồng loại,yêu giặc!Giặc không có xấu,bởi vì lãnh đạo của họ xấu mà thôi!Hãy cùng với giặc giải quyết mâu thuẫn mới là kế sách lâu dài,chiến tranh là bước đường cùng,hậu quả to lớn,thời đại bom mìn hiện đại,sức tàn sát vô nhân đạo>>>Nhưng ai cũng phải sẳn sàng 24/24!
Vài lời đàm đạo với Thầy Hiền Nhân,thầy là người yêu nước,thương đồng loại,nhưng những người nhỏ tuổi như em cũng không kém chi,cũng có những tầm nhìn riêng đó thầy!Lúc giặc Tàu xâm tấn công,mong rằng em và thầy cùng chiến tuyến nhé thầy!
Chữ ký : "Tình yêu là mảnh đất ngào ngọt,nhưng tiếc thật!-chỉ có những cây si mọc ở đó mới biết nó đắng thế nào" (Văn Sơ)