Trang trong tổng số 84 trang (837 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh Phương

ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI .....

Có một lần em hát ...
Khán giả duy nhất ....mình anh ...,
Tiếng hát em không cao ...không trong ...không vang trong đêm
Chỉ một bản ru tình ...một giấc mơ êm ....dịu vợi ....
Có thiết tha ...có nồng cháy ...có thu trôi...
Và không có bản nhạc đi kèm ...sáo vang anh thổi
Chỉ có anh ...và ...em hai trái tim hai miền xa lắc..
Tiếng hát vượt qua núi sông , thử thách...
Lời ru buồn đã đến bên anh ...!
Hỡi trái tim đang ở chốn đô thành !
Có rung lên nuốt từng lời ru gọi
Ôi lời thơ ...hay lời người em gái ....
Đã nén lòng không thể nói ....YÊU ANH..........

.........thơ con gà ...............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Trang Ngoc đã viết:
TAN ĐI

Có nổi đau nào hơn thế nầy không ?
Và điều gì!
Có thể làm tan đi tất cả
Nổi bi thương khốn khó trong lòng tôi
Tôi không khóc
Nước mắt tôi cũng không rơi
Nhưng lòng tôi đang quằn quại
với nổi khoắt khoải tận cùng
Hãy tan đi ! cái gì có thể
Tan đi! để Cho tôi
Được một chút tỉnh để sống với đời
Một chút nghị lực để có thể là tôi
Còn hơi thở
Và hãy tan đi
Không còn gì nữa
cũng như vỡ đi
Khối óc đã mù loà
sức lực đã tàn phế
Khi tôi đã! chẳng còn là tôi!

Chưa phai nỗi nhớ

Không thể nào anh trả lại em yêu,
Kỷ niệm ngọc ngà thiết tha ngày đó,
Dù đường tình trãi gập ghềnh bão gió,
Thành phố Long An bay bổng cánh diều.

Cái thuở ban đầu hai đứa phiêu diêu,
Như trời đất nhập hòa cùng biển núi,
Nụ hôn luyến ái trao nhau đắm đuối,
Trăng gió đa tình cũng đến cợt trêu.

Làm thế nào anh quên được lời yêu,
Nàng Trang Ngọc đắm say rời ốc đảo?
Khúc nhạc lòng sớm giao thoa huyền ảo,
Mất em rồi, xác hồn buồn liêu xiêu.

Cà phê đắng thấm hương vị tịch liêu,
Dòng thời gian bạc tình trôi xa mấy,
Anh vẫn nhớ mùi hương môi luyến ái,
Góc phố Hùng Vương tình gặp xế chiều.

Hạnh phúc nồng nàn bổng chốc hắt hiu,
Mình chia tay chẳng có gì khó hiểu,
Địa ngục Thiên đàng đâu cách bao nhiêu,
Nếu hai đứa chỉ mơ điều kỳ diệu...
Hmhiennhan


 
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần lâm Ngọc

Quỷ sứ anh

Anh là quỷ sứ đội lốp thiên thần,
Gieo khổ lỵ cho rất nhiều phụ nữ.
Đàng sau dáng bất cần đời lãng tử,
Là anh chàng dũng mãnh nhiều khôn ngoan.

Trong lòng em dẫu ngập tràn oán hận,
Sao chưa quên  thuở môi kề, má cận,
Em lao vào lửa như con thiêu thân,
Để được thương yêu khoảng khắc tuyệt trần.

Anh chính là tên phù thuỷ sát nhân.
Chiếm ngự em cả tâm hồn ,thể xác.
Nỗi ám ảnh chuyện cuồng quay hoan lạc,
Suốt đời em phải mộng mị ,phân vân...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Anh Phương đã viết:
ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI .....

Có một lần em hát ...
Khán giả duy nhất ....mình anh ...,
Tiếng hát em không cao ...không trong ...không vang trong đêm
Chỉ một bản ru tình ...một giấc mơ êm ....dịu vợi ....
Có thiết tha ...có nồng cháy ...có thu trôi...
Và không có bản nhạc đi kèm ...sáo vang anh thổi
Chỉ có anh ...và ...em hai trái tim hai miền xa lắc..
Tiếng hát vượt qua núi sông , thử thách...
Lời ru buồn đã đến bên anh ...!
Hỡi trái tim đang ở chốn đô thành !
Có rung lên nuốt từng lời ru gọi
Ôi lời thơ ...hay lời người em gái ....
Đã nén lòng không thể nói ....YÊU ANH..........

.........thơ con gà ...............
 Bài hát không lời

Chuyện bí mật em cũng bật mí rồi,
Nhưng còn thiếu những điều chưa thể nói?
Bài hát không lời làm em bối rối,
Thật tha thiết,ngọt ngào từ đôi môi.

Một giấc mơ hạnh phúc nhẹ êm trôi,
Nhịp trái tim rung lên khi mở lối,
Những câu hát phát ra không tiếng nói,
Nhưng chúng mình đều hiểu rỏ lời thôi

Những niềm vui bộc phát rồi nhân đôi,
Dẫu mình còn ở hai miền xa lắc,
Khúc tình ru ngọt thơm hơn đường mật,
Xác nhận nhau hiện hữu ở trong đời

Em dẫn hồn anh vào cõi mù khơi,
Như ánh trăng vàng xuyên qua bóng tối
Anh chỉ sợ một điều em chưa nói,
Rồi đổi thay theo mưa nắng đất trời...
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Lỡ mộng tình thu

Nắng thu sáng rực đường chiều,
Gót son em bước qua nhiều mộng mơ.
Đầu đình bổng mọc bến thơ,
Vài con dê chúa ngóng chờ bám đuôi.

Em cười vui thật là vui,
Có người bảo vệ ngược xuôi xóm làng.
Tình tang ,tang tính ,lang thang,
Anh gom thương nhớ vào trang thơ hồng.

Vi vu gió thổi bờ sông,
Lâng lâng anh nhận hương lòng dễ thương,
Đêm ngày hồn cứ vấn vương,
Đâu ngờ giấc mộng bình thường long đong...

Con đường tình trãi mênh mông,
Bóng em xuyên suốt cánh đồng thời gian.
Áo trắng bay giữa nắng vàng,
Mắt biếc em cũng mơ màng tình quân.

Đông nào hai đứa bâng khuâng,
Đúng vào mùa cưới gái xuân quê nhà.
Em về làm vợ người ta,
Còn anh viễn xứ xót xa phận nghèo.

Nhiều đêm buồn ngắm trăng treo,
Thương em giờ cũng cheo leo dốc đời.
Lá vàng rồi phải rụng rơi,
Làm sao trở lại mộng thời xuân xanh?
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Sự tích Thác Tình Yêu

Đến San Sá Hồ thăm Thác Tình Yêu,
Ngắm đỉnh Phan Xi Păng  chọc trời hùng vĩ,
Núi rừng hoang sơ ẩn nhiều huyền bí,
Nhưng nụ cười sơn nữ đẹp mỹ miều.

Tiếng suối róc rách hoà tiếng chim kêu,
Sa Pa sao giống đào nguyên tiên cảnh?
Tôi thanh thản giữa đất trời mát lạnh,
Nghe chuyện tình,hồn bổng chợt  phiêu diêu.

Cô tiên thứ bảy tắm suối một chiều,
Bổng xao xuyến trước nỗi lòng nhân thế.
Ôi! tiếng sáo gả tiều phu thất thiểu,
Đã khiến hồn cô rung động liu xiêu

Trời cấm nàng không được gặp người yêu,
Nên biển nhớ làm đôi tim quặn thắc
Nàng chết bởi luật nhà trời nghiêm ngặt,
Hoá chim lông vàng sầu não tiếng kêu.

Ô Quy Hồ chim lẻ bạn buồn hiu,
Thác Tình Yêu cũng có tên từ đấy,
Người đã mất rồi kiếp nào trở lại?
Để tỉnh Lào Cai đêm xuống hắt hiu...
Hmhiennhan




Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Lỡ mộng tình thu

Nguyễn Hiền Nhân
- Trường Phi Bảo


Nắng thu sáng rực đường chiều,
Gót son em bước qua nhiều mộng mơ.
Đầu đình bỗng mọc bến thơ,

Hẹn đêm trăng tỏ sang bờ tri âm.

Lứa đôi trao nguyện ước thầm,
Lòng son em tạc chữ Tâm gởi chàng.
Mong tình ta chẳng dở dang,

Anh gom thương nhớ vào trang thơ hồng.

Vi vu gió thổi bên sông,
Lâng lâng anh nhận hương lòng dễ thương,
Đêm ngày hồn cứ tơ vương,
Đâu ngờ giấc mộng bình thường long đong...

Con đường tình trải mênh mông,
Bóng em xuyên suốt cánh đồng thời gian.

Anh mang nghĩa vụ lên đàng,
Trời quê lửa khói dặm ngàn dấn thân.

Tình nhà, nợ nước bâng khuâng,
Người theo múa cưới thêm lần chia xa.

Em về làm vợ người ta,
Chiến hào xuôi ngược anh qua bao miền.

Thôi đành héo muộn tình duyên,
Ngây thơ em bước xuống thuyền... xa khơi.

Lá vàng rồi phải rụng rơi,
Làm sao trở lại mộng thời xuân xanh?


Chữ Tâm em tạc riêng anh,
Mà lòng son sắt em dành cho ai.
Ngắm vầng trăng vỡ chia hai,
Nửa soi lối vắng, nửa dài đêm thương.


Cố nhân thầm níu chút hương,
Vẫn chưa quên được vấn vương thuở đầu?
Khối tình ngỡ đã vùi sâu,
Không ngờ qua cuộc bể dâu tìm về.

Thu phong lá rụng sầu quê,
Đường xưa mây trắng tóc thề vờn bay.

Nhớ nàng má đỏ hây hây,
Khẽ ngâm một đoạn thơ đầy xót xa.

Trời gieo chi những phong ba,
Phương xa em với người ta thật nồng.
Mình anh lạnh gối, nhạt lòng,
Rót niềm tâm sự nghiêng dòng thơ đau.

11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Nguyên văn bởi tuyetXem Bài Gởi
VẪN CÒN ĐÂY


Ngày em lấy chồng
Anh đang ở đâu
Bây giờ lục lại
Ký ức ôi sầu

Lấy chồng ba bữa
Em về tìm anh
Họ hàng cho biết
Hôn lễ đã thành

Gói bao kỷ niệm
Em làm hành trang
Trở về chiếc bóng
Bên cạnh phu lang

Thà xưa đừng hứa
Yêu em trọn đời
Em đi ba bữa
Anh về bên người

Em khóc hàng đêm
Vỡ òa hạt nhớ
Bao lần mộng mị
Mơ thấy anh về

Hạnh phúc không anh
Bên người tình mới
Chiều nhìn hoàng hôn
Chạnh nhớ một người

Là mợ thì sao?
Khắt khe tôn giáo
Cha mẹ đặt để
Nhìn nhau lệ trào

Cậu anh ngồi đó
Bưng mâm cau khô
Anh chào ngớ ngẩn
Mợ dâu...ôi trời

Đời em chết lặng
Âm thầm sang sông
Lạnh đông hồn giá
Cháu là...người tình

Anh ngồi làm thin
Lòng em trách hận
Sao không mạnh dạng
Dắt nhau nẻo đời

Tình ơi sầu héo
Chồng em đâu biết
Mợ dâu bây giờ
Từng yêu cháu đó

Chôn chặt vào tim
Nỗi niềm nhung nhớ
Chạm mắt giả vờ
Chết lặng hàng đêm



Oan trái!

Ngày em lấy chồng,
Anh có biết đâu.
Chợ đời mênh mông,
Ai phá nhịp cầu?

Rối rắm mộng đầu,
Tình ngỡ vùi sâu,
Không ngờ trở lại,
Tạo thêm oan trái.

Định mệnh đắng cay,
Đường đã chia hai
Hạnh phúc tàn phai,
Sầu đong nhớ mãi.

Chập chờn cơn say,
Qua bao bến bãi,
Anh vẫn khờ dại,
Tiếc hoài bến xưa.

Kỷ niệm đong đưa,
Suốt miền đất hứa,
Mơ thấy em về,
Long lanh lệ ứa.

Kìa bên song cửa,
Ngôi nhà cậu họ,
Ngỡ ngàng ngọn lửa,
Đốt tình thành tro.

Mợ dâu ngồi đó,
Sao cháu không chào?
Trời êm bão gió,
Mà người lao đao.

Bức tường lễ giáo,
Chôn sống ta rồi,
Gọi chi mợ cháu,
Để lòng quặn đau?

Ông trời trên cao,
Đặt định thế rồi,
Đừng thêm tội lỗi,
Giết mòn đời nhau...
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Lỡ mộng tình thu 2

Từ khi lỡ mối duyên lành,
Lá hoa bổng kết đầy cành vườn mơ,
Rã rời lưới nhợ ,dây tơ,
Nợ chồng lên nợ, dật dờ nhớ thương.

Đời trai xuôi ngược bốn phương,
Vẫn chưa quên thuở vấn vương ban đầu,
Mộng tình ngỡ đã chôn sâu,
Không ngờ qua cuộc bể dâu lại về.

Thu phong lá rụng đường quê,
Đường xưa khói trắng tóc thề vờn bay,
Em giờ con bế trên tay,
Trong song cửa nhớ người ngoài chân mây.

Giá xưa đừng quá thơ ngây,
Chúng mình đã trọn vòng tay vợ chồng.
Chí hùng nặng nợ núi sông,
Tình vào khoảng trống nụ hồng chênh chao.

Thế gian như giấc chiêm bao,
Tiếc duyên chỉ được ngọt ngào thế thôi!
Rượu tình anh nếm mềm môi,
Còn rượu hợp cẩn giao bôi nhường người...

Tầm xuân trong héo ngoài tươi,
Làm sao tìm lại nụ cười mùa Thu?
Bướm vàng lạc bóng mù u
Mênh mang ký ức lời ru nghẽn lòng.

Tình Thu cũng sắp sang Đông,
Đường xưa mây trắng sầu đong lạnh rồi,
Cho anh hong lại son môi,
Xóa đi bớt chút đơn côi đêm dài.

Ngàn năm gió cuốn trăng lay,
Lấy nhau không đặng mộng dài suối thơ
Hmhiennhan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Nỗi oan khó giải

Xế chiều hai đứa phòng không,
Lẽ ra san chút ấm nồng cho nhau.
Nhưng em hoài vọng quá cao,
Anh đây chưa phải ánh sao trong đời.

Tình vào khoảng trống chơi vơi,
Chữ trôi trên Nét toàn lời lững lơ,
Chữ yêu chỉ sáng trong mơ,
Chữ nhân chữ nghĩa lượn lờ rồi bay.

Em ơi! đời chẳng còn dài,
Nợ duyên khoảnh khắc hương phai đủ rồi.
Ngọt ngào đọng ở đầu môi,
Làm sao xóa hết đơn côi của lòng?

Cám ơn em gởi nắng hồng,
Kèm theo một chút bềnh bồng gió giông,
Nhưng đời chưa hết mùa đông,
Chạm tay anh thấy sắc không vô thường,

Anh đành trả lại nhớ thương,
Trở về với mộng bình thường trước đây,
Trúc Đào trước gió lung lay,
Rễ đứt từ gốc thì cây phải tàn

Em về Khánh Hậu bình an,
Mai sau sẽ rỏ nỗi oan bạn đời,
Bởi anh lý giải cạn lời,
Em còn cố chấp nên đời long đong
Hmhiennhan


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (837 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối