Ngày trước cứ ngỡ em hiền Bị ai trêu ghẹo làm phiền khóc thôi? Nghĩa khí nổi dậy trong tôi, Bi giờ mới biết là tôi bị lầm?
Tôi quen em cũng lặng thầm, Nụ hôn trên Net sau lần giận nhau, Hồn tôi nổi sóng lao xao, Câu thơ em viết ngọt ngào...dể thương Nghĩ là tình mãi vấn vương, Hiền nhân Hoa Tuyết chung đường có nhau? Cùng chung nghiệp giáo thanh cao, Nhưng chưa hiểu rỏ về nhau tận tường? Một sáng còn đọng hơi sương, Em với người bạn bất thường tìm tôi, Lạnh lùng lời nói xa xôi, Làm tôi bị sốc cắt đôi nợ tình, Tôi không muốn nói về mình, Miền tây mấy tỉnh lộ trình làm ăn Đời nghèo tôi vẫn doanh nhân, Cũng có tài khoản ngân hàng như ai? Nếu em lòng dạ đổi thay, Tôi coi như gặp vận may đoạn tình, Trách em? tôi chỉ trách mình, Đa tình trong cái vô tình...quen em? HIỀN NHÂN
Nguyệt Thu ơi! Tôi đã xác định là nếu NT thấy làm gì hợp tình hợp lý , thì NT hãy giúp tôi chỉnh sửa lại ...theo đúng những quy định của thi viện.Tôi rất cám ơn NT và luôn tin tưởng NT. Chào NT
Tình cờ ta quen nhau Rất tình cờ anh được quen em , Người con gái mang tên Kim Phượng Tưởng thật hiền không ngờ thật bướng Dể ghét nhưng mà cũng...dể thương?
Làm khác ngành còn ở hai phương, Gặp nhau chỉ một hai ngày nghĩ Giận hờn hoài thật là phi lý thế mà sao cứ giận nhau hoài?
Phượng là một bà chúa độc tài? Anh cũng là ông vua tự ái Nếu tìm ra ai người thắng bại Chắc là anh mãi mãi thua em?
Đã nhiều lần thao thức trong đêm Xua mâu thuẩn dằn dai tâm trí Anh nhớ lại buổu đầu nguyên thuỷ Đẹp nồng nàn ánh mắt em trao?
Thế là Phượng đã hiểu tại sao? Chiều thứ bảy giận em vẫn tới? Cải nhau đó nhưng anh vẫn đợi Như ngày nào mình hẹn hò nhau?
Đừng cười nhé trong giấc chiêm bao, Em đã nuông chìu anh đủ thứ Em dịu dàng như nàng tiên nữ Nàng tiên Kim Phượng của Văn Thêm?
Anh ngắm sao trời trong mắt em, Thì thầm ba tiếng ANH YÊU Em Mắt môi chạm nhẹ mà sướng lắm (Anh thấy mùa Xuân trong hố thẳm) Như ánh trăng vàng xuyên bóng đêm? HIỀN NHÂN
Lâu ngày ta tìm lại nhau Mặt nhìn đối mặt lòng xao xuyến lòng. Cuộc đời tât cả hư không, Nhưng tình yêu vẫn mênh mông bềnh bồng? Hai năm đạo nghĩa vợ chồng, Hơn năm đoạn cắt cho lòng đớn đau với Em xác có hanh hao Nhưng tâm bình lặng thanh cao ngút ngàn Dù không lời hẹn đá vàng nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn tim anh bờ môi ánh mắt long lanh Biển trời tình cảm Em dành người thương dù Em khoá cửa thiên đường Bỏ Anh với gối nệm giường lạnh tanh Nhưng hồn em vẫn có anh Quan tâm giấc ngủ bửa ăn chu toàn chia đôi hai nửa mỏi mòn Hẹn ngày tái ngộ vuông tròn nha em Yến Loan là của Văn Thêm Sài Gòn Châu Đốc ngày đêm nguyện cầu Yêu nhau từ buổi gặp đầu Cớ sao hai đứa qua cầu dở dang? Em tìm đất Phật bình an Bỏ anh lẽ bóng trần gian sao đành? Trời ơi! hai tiếng cố nhân Là Em đào sẳn mộ phần chôn anh cắt đôi hai nữa vầng trăng Vẫn chưa kêt sổ nợ nần đôi ta Cho Anh xin lổi em nha, Phật nào muốn bản tình ca không tròn?...
Phải chi hoa đẹp đừng rời khỏi cành? Em giử mãi nét duyên xưa tươi thắm. Trăng có khuyết vẫn góc trời lấp lánh, Linh hồn em một nửa vẫn có anh?
Không biết mai nầy mình có gặp lại nhau? Khi đường tình đã phân chia đôi ngã? Nếu ngày xưa Em không kiêu sa dối trá? Nếu ngày xưa Anh yêu chân thật hết lòng .
Ta đã xa nhau như hai kẻ bạc tình Em kiêu hãnh còn anh thì cao ngạo? Em thông minh ,đẹp , con nhà giàu Anh tự hào hiền, giỏi vỏ thuật Ai cũng tự coi mình là nhât Nên cỏi tình sớm nếm trãi thương đau Em bây giờ đã quên hêt hay chưa? Góc phố nhỏ quán chiều ta hò hẹn? Giảng đường hai Văn Khoa cười bẽn lẽn Khi bạn bè băt gặp mình hôn nhau?
Khoãnh khắc hanh phúc như giấc chiêm bao Tình đã đến rồi đi trong 8 tháng Nhiều lúc cải nhau để lòng ngao ngán Giấc mộng tình đốt mãi không thành tro ?
Tóc em bay bay trong chiều dạo phố Môi cười tươi rạng rở thưở tình ru, Hạnh phúc ngày ấy có quá xa mù? Nụ hôn tình đẩy đưa đành sai chỗ?
Ngày trước rời bỏ Vĩnh Long, Có người cất giọt lệ hồng vào tim. Bến phà Mỷ thuận sóng êm, Cớ sao hạnh phúc phải tìm phương xa?
Chiều nay về lại Vĩnh Long Mưa giăng thị xả mênh mông tình buồn Nhà thờ vang vọng hồi chuông Nhớ thời áo trắng cung đường mộng mơ
Ngày xưa mình quá ngây thơ Phó Cơ Điều đứng ngẩn ngơ sớm chiều? làm sao dám ngõ lời yêu? Em vô tư bước qua nhiều....nhớ thương Theo đuôi quỳ giửa giáo đường Câu kinh duy nhất bình thường A Men riết rồi lạ cũng thành quen Tiêc là hai đứa sang hèn cách ngăn Tình như sương khói mong manh Bến phà Mỷ Thuận tiễn anh lên thành Chia đôi 2 nửa vầng trăng Qua sông 1 chuyến cầm bằng quên nhau Thôi đành hẹn lại kiếp sau Mẹ cha Em nhận trầu cau của Người Vĩnh Long xa mãi 1 Người Lục bình nước chảy ngược xuôi đôi bờ?
Hạnh phúc vẫn chỉ hoài mơ, Đôi bờ thương nhớ...duyên tơ rã rời, Lãng du cuối đất cùn trời, Người xưa ơi! còn nhớ thời...vào yêu?