Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phonglan

Tớ tự thấy rằng từ khi chơi với ấy tới nay, tớ chưa làm bất cứ việc gì có lỗi với ấy, không làm gì bất lợi cho ấy, cũng không làm gì khiến ấy phải nghi ngờ tớ. Nhưng có lẽ lòng tốt dư thừa là điều mà con người đã không còn nhận thấy nữa trong cuộc sống hiện nay. Tớ đã quá quen với những sự hiểu lầm. Nhưng hôm nay, trong một ngày của những ngày bề bộn sự căng thẳng, nỗi buồn và những sự loay hoay không ngừng trong tâm hồn, tớ đã thực sự cảm thấy chán nản với cách cư xử của ấy. Đừng gọi tớ nữa, tớ đã ignore nick ấy rồi. Những gì đã hứa với ấy tớ sẽ làm. Tớ vẫn vào thi viện, vẫn làm nốt những gì mình cần phải làm. Tớ không có thói quen giải thích, những gì ấy nghĩ, ấy cứ nghĩ thế đi, tớ không quan tâm tới nữa... Tiếc cho một tình bạn mà tớ nghĩ là tớ có thể giữ được...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

“Đường về em lận đận chuyền tàu trưa
Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
Chiếc cốc rơi mọi điều tan vỡ hết
Em có còn mong ước nữa không em”

Gửi Lưu Quang Vũ,

Hỡi nhà thơ, sao hiểu lòng tôi thế?
Sao người biết rằng tôi không thể
Trở lại nguyên lành với ga nhỏ của tôi?
Con tàu của tôi đã đi quá độ rồi
Tiếng còi vang lên vẫn đầy thương mến
Nhưng mời gọi thêm nhiều hành khách đến
Để một mình tôi ngơ ngác bên đường
Con Tàu thương ơi mến mến thương thương
Tôi yêu người không nói sao cho hết
Tôi giận người không sao nguôi đi được
Trái tim tôi, con tim nhỏ vẫn riêng tôi
Đầy những hờn ghen cay đắng trong đời...

Tôi muốn được tin những điều nhảm nhí
Tôi muốn được như một người mất trí
Cứ đi giữa thinh không chẳng nghĩ suy gì
Yêu, đau buồn, khao khát nữa làm chi!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Chuyện ngày xưa chỉ có Trăng và Biển
Cùng yêu nhau trong lặng lẽ êm đềm
Và ngày ngày Trăng đắm mình trong Biển
Biển bàng hoàng đón nhận ánh Trăng lên

Và cứ thế cuộc tình duyên tuyệt đẹp
Tuy âm thầm nhưng đằm thắm vô biên
Nếu một ngày kia không xuất hiện
Một mặt trời rực rỡ siêu nhiên

Tình mặt trời mãi dữ dội cuồng điên
Còn tình trăng vẫn âm thâm thầm lặng lẽ
Biển choáng ngợp ngọn lửa tình mới mẻ
Đành bỏ trăng đơn lẻ một mình

Trăng dịu dàng vẫn toả sáng trong đêm
Vẫn chiếu sáng như ngày nào cho biển
Mặc mặt trời ngạo nghễ trong cuộc chiến
Chẳng muốn gặp mặt trời... Trăng mãi mọc về đêm.
____________________________
Tôi vẫn biết rồi một ngày sẽ vậy
Sẽ mất em khi người khác hơn mình
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Biển nhớ đã viết:
Chuyện ngày xưa chỉ có Trăng và Biển
Cùng yêu nhau trong lặng lẽ êm đềm
Và ngày ngày Trăng đắm mình trong Biển
Biển bàng hoàng đón nhận ánh Trăng lên

Và cứ thế cuộc tình duyên tuyệt đẹp
Tuy âm thầm nhưng đằm thắm vô biên
Nếu một ngày kia không xuất hiện
Một mặt trời rực rỡ siêu nhiên

Tình mặt trời mãi dữ dội cuồng điên
Còn tình trăng vẫn âm thâm thầm lặng lẽ
Biển choáng ngợp ngọn lửa tình mới mẻ
Đành bỏ trăng đơn lẻ một mình

Trăng dịu dàng vẫn toả sáng trong đêm
Vẫn chiếu sáng như ngày nào cho biển
Mặc mặt trời ngạo nghễ trong cuộc chiến
Chẳng muốn gặp mặt trời... Trăng mãi mọc về đêm.
____________________________
Tôi vẫn biết rồi một ngày sẽ vậy
Sẽ mất em khi người khác hơn mình
Thương một vầng trăng!


Một vầng trăng đơn côi sao nhiều thế nỗi niềm?
Chỉ có biển mới hiểu lòng trăng đêm thao thức
Nhưng biển lại vô tình, để mặc trăng day dứt
Nhớ ngọn sóng hôm nào êm ả vỗ về trăng...

Thương một nỗi lòng vời vợi mãi muôn năm
Đến những xưa sau chắc vẫn còn thương nhớ?
Luyến lưu chi...  đến rời đi không nỡ!
Một vầng trăng chơ vơ, chơ vơ...

Nguyệt Thu, 08/5/2007
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Ngày mai em đi...!

Thời gian thoảng qua như bóng câu, thấm thoắt đã mười mấy năm trường. 15năm, vậy mà hình bóng yêu thương vẫn ngự trị luôn ám ảnh trong tâm tưởng. “Cách để xoá được một bóng hình là dùng hình bóng khác thay thế”, thật quá sai lầm. Anh ngụp lặn mải mê với những bóng hình để tìm quên trong chuỗi tháng ngày dài. Để tâm hồn thêm cằn cỗi héo hon. Mệt mỏi trong những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt đắm say, những cử chỉ quan tâm, những hành động săn đón nuông chiều cứ lặp lại lặp lại một cách trơn tru điệu nghệ nhàm chán như một lập trình với những cuộc tình chợt đến chợt đi. Thèm thuồng lắm cái cảm giác rất thực của lóng ngóng vụng về xưa cũ. Càng ngày anh càng chán chường căm ghét bản thân hơn, bình thường anh vẫn là một con người năng động say mê với công việc say mê với cuộc  sống xôi động hối hả và vẫn biết rằng cuộc sống là sự sống chứ không phải là tồn tại. Nhưng ở góc sâu khuất trong hồn xác anh em vẫn luôn ẩn náu mà không sao có thể vĩnh viễn chối bỏ. Những bóng dáng đi qua trong hồn cứ nhạt dần, nhạt dần rồi một ngày nào đó bỗng tan biến tự lúc nào không hay. Nhưng ánh mắt nâu sâu thẳm biết nói cười luôn ánh lên nét tinh nghịch, núm đồng đồng tiền cùng chiếc răng khểnh ẩn hiện mỗi khi em cười nói, tiếng hát trầm chậm rãi buồn buồn như rót vào hồn, mái tóc đen mượt chấm ngang lưng mà có lần em bắt anh tỉ mẩn cắt thật bằng rồi thấm ướt lại để cắt rồi lại hong khô cắt tiếp cho đến thẳng tắp không thấy một sợi nào ló ra, đôi bàn tay xinh với 6 hoa tay trắng hồng hơn cả gương mặt mà người ta vẫn thường cho rằng ai có bàn tay ấy sẽ không phải vất vả trong cuộc sống, cả đôi gót sen hồng quyền uy theo tướng lý… 15năm chưa hề gặp lại nhưng  vẫn khứ ảnh lai hình trong anh. Để đến nỗi giờ đây đã thành thói quen khi anh nhìn ngắm những người con gái khác. Không nhớ em đâu vì chẳng khi nào em tin như thế cả, em vẫn thường trách anh là người vô tâm vô tính dễ quên vậy mà giờ anh lại chẳng thể quên em. Rồi mai anh lấy vợ, người vợ ấy hẳn cũng như bao người vợ khác trên thế giới này nhưng đó không phải là em khó có thể thay thế được em. Dù rằng em vẫn là người yêu thương nhất của anh, nhưng anh sẽ là một người chồng tốt biết vun đắp chăm lo cho hạnh phúc gia đình.

Ngần ấy thời gian hẳn em cũng đã thứ tha cho anh, một thằng trai khờ dại nông nổi. Tình nồng thắm với biết bao kỷ niệm tưỏng không bao giờ tan vỡ chia xa, vậy mà… Chỉ một nỗi tự ái ngốc nghếch trẻ con với lòng kiêu ngạo ngu xuẩn anh đã giữ sự im lặng tránh né trước những lời nhắn, trước những dòng nghiêng nghiêng mềm mại níu kéo đến tận ngày em đi. Rời xa nhau, lần cuối anh ghì chặt ghita với giọng hát em buồn buồn chầm chậm liên miên đến hụt hơi  trong nước mắt “…Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về trùng dương ứot đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê… ngày mai em đi…” (từ ấy anh cũng không chơi ghi ta nữa, mỗi khi muộn phiền anh thừơng đắm chìm trong nhạc Trịnh) khi ấy anh thảng thốt và lờ mờ nhận ra mình sắp mất một thứ gì dó rất quý giá, vậy mà khi ấy anh vẫn câm lặng với những dòng kỷ niệm ào về như thác lũ mà lại quên mất rằng em đang ở ngay bên mình. “Chẳng có điều gì để giữ em ở lại. Ngày mai em đi” đó là câu nói cuối cùng của em, đến bây giờ vẫn cứa vào lòng anh.

Ở Marseille cuộc sống của em giờ đây thế nào anh cũng không biết nữa. Từ sâu thẳm đáy lòng anh luôn cầu chúc em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc những điều tốt đẹp luôn đến với em trong cuộc sống. Ngày này năm xưa 2 đứa xa nhau, anh vẫn rất nhớ em nhớ rất nhiều nhưng chỉ được phép dừng lại ở nỗi nhớ thôi, còn em nếu còn thì cũng xin đừng nhớ về anh em nhé! Hãy tha thứ cho anh của một thời nghe em.

“Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu

…Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa”
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Có thể nào là thế, ta bàng hoàng ngơ ngẩn vì ta hãy còn quá nhiều xúc động khi trông thấy lại những dòng thơ  ấy! Trong nỗi mừng vui rộn rã không nói được nên lời, ta như đã được tìm thấy lại anh-vẫn thế-trên dòng xuôi ngược nhân gian còn lắm phong ba, dù đã đi qua gần hết cuộc đời...Là anh đó thật sao? Ôi, đôi mắt muôn thuở hun hút chìm sâu như soi thấu cả cõi đời mênh mông vô tận!...

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây...
                         ( Quang Dũng)

Ngày hôm nay thật lạ lùng khi nhìn thấy lại anh. Ta trông đợi sự mầu nhiệm này với tất cả nỗi hứng khởi mong gặp lại một người thân thiết mà ta có lần gặp gỡ đã lâu, hơn mười mấy năm có lẽ, chỉ là trò chuyện vu vơ mà sao nỗi bâng khuâng theo mãi cả đời. Không có gì đặc biệt, nhưng cái nhìn và nụ cười ấy, không biết sao ta lại không thể nào lãng quên được. Từ lúc xa xưa cho mãi đến sau này, ta càng lạ lùng ngạc nhiên hơn vì con người anh hình như không hề có gì thay đổi là mấy, dầu vẻ người đã bạc trắng phong sương nhiều lắm. Nhất là đôi mắt ấy, tuy u uẩn vẫn lấp lánh một suối nguồn thăm thẳm phong phú tràn đầy tình yêu với con người và cuộc đời, cùng nụ cười nơi khóe môi hơi mím lại nên tạo cho anh một vẻ ngoài thật trầm lắng pha chút cứng cỏi dù đôi lúc cũng rất hồn hậu dễ thương nhất là khi hòa nhập với văn thơ. Cái chất thơ mảnh liệt tuôn tràn là lúc tâm hồn anh hướng thẳng vào sự giao hòa với trời đất vạn vật trong cái mênh mông hư ảo của cõi hư không nên đã đẹp đẽ thanh khiết vô cùng và cũng rất đỗi mộc mạc, đơn sơ mà sắc sảo thâm trầm những tâm tư trong anh cứ ngời ngợi thanh thóat nên nhẹ lướt qua đời ta thuở ấy.

Thế nhưng sao vẫn thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy lại anh. Chính là anh đó không thể nào lầm với ai khác được, một con người với niềm khoắc khoải trong cái tham thấu miền hư không tịch lặng mà như là sự lảnh nhận thật xuyên suốt một cõi từ tâm đến vật trong suốt long lanh và hiền hòa êm dịu đến không ngờ. Đôi khi niềm riêng mang vẫn thầm lặng nhưng sự hạnh phúc ấy quả thật đã lớn lao với ta khôn tả lúc biết là người chưa hề mất đi trái tim quí gi
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

lam sao de gui bai vao,mong chi giup dum nhe.bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

hom nay gui bai vao chu de GUI that la lung,mong dieu chinh dum neu co gi sai sot. bv

Có thể nào là thế, ta bàng hoàng ngơ ngẩn vì ta hãy còn quá nhiều xúc động khi trông thấy lại những dòng thơ  ấy! Trong nỗi mừng vui rộn rã không nói được nên lời, ta như đã được tìm thấy lại anh-vẫn thế-trên dòng xuôi ngược nhân gian còn lắm phong ba, dù đã đi qua gần hết cuộc đời...Là anh đó thật sao? Ôi, đôi mắt muôn thuở hun hút chìm sâu như soi thấu cả cõi đời mênh mông vô tận!...

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây...
                         ( Quang Dũng)

Ngày hôm nay thật lạ lùng khi nhìn thấy lại anh. Ta trông đợi sự mầu nhiệm này với tất cả nỗi hứng khởi mong gặp lại một người thân thiết mà ta có lần gặp gỡ đã lâu, hơn mười mấy năm có lẽ, chỉ là trò chuyện vu vơ mà sao nỗi bâng khuâng theo mãi cả đời. Không có gì đặc biệt, nhưng cái nhìn và nụ cười ấy, không biết sao ta lại không thể nào lãng quên được. Từ lúc xa xưa cho mãi đến sau này, ta càng lạ lùng ngạc nhiên hơn vì con người anh hình như không hề có gì thay đổi là mấy, dầu vẻ người đã bạc trắng phong sương nhiều lắm. Nhất là đôi mắt ấy, tuy u uẩn vẫn lấp lánh một suối nguồn thăm thẳm phong phú tràn đầy tình yêu với con người và cuộc đời, cùng nụ cười nơi khóe môi hơi mím lại nên tạo cho anh một vẻ ngoài thật trầm lắng pha chút cứng cỏi dù đôi lúc cũng rất hồn hậu dễ thương nhất là khi hòa nhập với văn thơ. Cái chất thơ mảnh liệt tuôn tràn là lúc tâm hồn anh hướng thẳng vào sự giao hòa với trời đất vạn vật trong cái mênh mông hư ảo của cõi hư không nên đã đẹp đẽ thanh khiết vô cùng và cũng rất đỗi mộc mạc, đơn sơ mà sắc sảo thâm trầm những tâm tư trong anh cứ ngời ngợi thanh thóat nên nhẹ lướt qua đời ta thuở ấy.

Thế nhưng sao vẫn thật ngỡ ngàng khi nhìn thấy lại anh. Chính là anh đó không thể nào lầm với ai khác được, một con người với niềm khoắc khoải trong cái tham thấu miền hư không tịch lặng mà như là sự lảnh nhận thật xuyên suốt một cõi từ tâm đến vật trong suốt long lanh và hiền hòa êm dịu đến không ngờ. Đôi khi niềm riêng mang vẫn thầm lặng nhưng sự hạnh phúc ấy quả thật đã lớn lao với ta khôn tả lúc biết là người chưa hề mất đi trái tim quí giá ấy với suối ngàn tình yêu bất tận mãi muôn đời. Một nét thơ xanh trong, những xúc cảm mảnh liệt tinh tế, bao tình cảm thiết tha sâu lắng với người, với đời vẫn tiềm tàng khi ngọn bút trào dâng. Để dù cho đời sống có nhiều lúc gieo neo khốn đốn, hay hụt hẫng chới với ta cũng còn  thấy cuộc đời này sao vẫn còn nghĩa sống chan hòa bàng bạc khắp nơi. Như vũ khúc dân ca dào dạt tình nhung nhớ một miền đất thuở xưa nên mái tóc người giờ đây dù đã phai màu nơi đất khách biền biệt xa quê vẫn thắm thiết một tình hoài vọng cố hương. Hay là bản giao hưởng độc đáo giữa người và thiên địa vạn vật khi cô liêu tận cùng trong khoảnh khắc tan loãng với mênh mông vô hạn của thinh không vời vợi lặng im...

bv
chu de GUI
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Hương thời gian...

Một loài hoa lá cỏ với những cánh hoa răng cưa mảnh mai dịu dàng thanh thản nhưng tràn đầy sức sống và niềm tin chan chứa bao kỷ niệm của anh và em. Lặng lẽ bên 34 nhành Cẩm chướng đỏ thắm cùng nhánh Lưu Ly thả về khung trời xưa cũ... Em yêu mến những loài hoa thân thảo, Păng-xê là loại hoa em thích nhất. Ngày ấy, anh chỉ luôn tặng em duy nhất những nhành Cẩm Chướng Nhung, và cũng là loại hoa anh duy nhất chỉ tặng riêng em. SN ấy, tình cờ anh thấy một loại hoa rất lạ trong tấm bưu ảnh của Dì em cùng lời chúc SN em, anh mới biết đó mới chính là hoa Penseé – loài hoa em yêu mến. Ở mình hoa Cẩm Chướng vẫn quen gọi là Păng-xê nên anh đã lầm tưởng. Sao em lại yêu Penseé? Hoa của những giấc mơ với nỗi niềm hoài cổ vô bờ, hoa minh chứng cho kỷ niệm, sự thanh thản của trái tim… Anh vẫn nhớ những câu chuyện em kể về sự tích hoa Păng-xê (một loài hoa có hương thơm quyến rũ nhưng đã tự nguyện từ bỏ hương thơm của mình. Loài hoa như trái tim trong trắng bé bỏng yếu đuối rồi đến một ngày đã nhuốm thêm mầu máu bởi mũi tên của thần ái tình cùng mầu tím thuỷ chung đợi chờ…). Đến bây giờ, anh cũng chưa được một lần ngắm nhìn Penseé để cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa. Khoảng thời gian này bên ấy đang mùa hoa Penseé rộ nở, bên này anh lòng man mác bên Cẩm Chướng nhớ về em. Mong em luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Giờ đây, mỗi khi nhớ về em lòng anh không khỏi gợn một nỗi buồn, vì một nỗi mặc cảm như có lỗi với người ấy, đôi khi anh tự hỏi anh đang yêu thương người ấy hay đang đền đáp bù đắp thương yêu cho em… Cầu mong người ấy đừng bao giờ biết được nỗi niềm riêng của anh khiến người ấy buồn. Nên buồn hay vui khi người ấy quá nhiều điểm giống em, người ấy không khỏi làm anh luôn gợi nhớ đến bóng dáng xưa và cũng chính người ấy đã xua tan sương giá sưởi ấm hồn anh, anh thầm cảm ơn người ấy nhiều lắm. Nhớ về em anh thường nghĩ về người ấy, nghĩ về người ấy sao anh lại thấy nhớ em. Thời gian cứ dần hoà hai niềm thương mến vào một.
06/06/2007
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

* Tặng Biển Nhớ và cành hoa cẩm chướng xưa!

Hương của một loài hoa...

Có một trời thương nhớ gửi qua thơ
Có một sắc hoa luyến lưu hoài không dứt
Có một người gửi qua bầu trời những lời chúc
Cho một người của năm tháng đã xa...

Gió cũng nghẹn lời vì những thiết tha
Nên để chiều nghiêng bên đường lộng thổi?
Hương hoa mong manh mà lòng bối rối
Phải tình yêu thuở e ấp, bồi hồi?

Chuyện ngày xưa...chuyện cũ qua rồi
Hương thời gian thoảng qua đêm hoài niệm
Chút âm thầm gửi trao, không phải là ước hẹn
Còn xuyến xao...mỗi khi nghĩ về nhau!


NT, 7/6/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối