Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

...Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
Cũng là lời tự biệt của tôi.
(Gửi - LQV)

Cả anh và em, chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời, chúng ta không chỉ cách nhau như bài thơ của Vũ, không chỉ có buổi sáng, buổi chiều mà còn có quá nhiều thứ cách xa. Thực tế em có hiểu gì về anh không? Không, em không hiểu gì về anh cả. Anh, anh gần hay anh xa thế nhỉ? Những gì anh nói với em có là thật không? Em chẳng đổ lỗi cho ai, cũng không trách móc gì, cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống và con người vẫn luôn phải chống đỡ lại nó. Cũng như anh đã từng bảo em rằng chỉ những người nào bắt nạt em là những người không đủ tự tin vào bản thân mình nên mới phải đi bắt nạt người khác. Nói dối là một hành động tự vệ xấu xa nhất. Đừng bao giờ cảm thấy yếu đuối trước em. Hãy luôn bình an nhé. Mong anh mãi là một người bạn, một người anh tốt của em gấu ạ...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Nhắn thêm vài dòng cho umbala iu quí, đang đau bụng hả chàng, đừng có nhăn nhó xí quá đi hihi. Đau bụng thía thì chiều nay đừng đi bơi nữa nhá, chịu khó ở nhà vớt cá đi vậy...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Có cảm giác như ấy đang có mặt ở đây rồi, chỉ là ấy tránh mặt mọi người đúng ko? Tớ ko có cơ sở nào cho suy nghĩ này, chỉ là có cảm giác thôi, mà nó mạnh đến nỗi tớ tin là đã nhìn thấy ấy ở đâu đó rồi. Ừ, cứ cho là tớ điên đi, tớ cũng có thể xác minh lại điều này nhưng tớ lại ko muốn thế. Cái gì đến sẽ phải đến, chúng mình đã nói với nhau thế mà. Tớ cảm thấy mình bình yên lắm, đừng lo cho tớ nhé, bạn hiền ạ...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Sao lắm mối tình đầu nhỉ :D
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

đá chít giờ
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhành-lan-tím

Thì thôi nhắm mắt mà quên .
Em và người ấy mông mênh một đời !
Làm sao khói biếc lên trời .
Khi còn nặng nợ những lời thế gian ?
Xót xa ... thoáng gặp ... lỡ làng .
Cái nhìn đau đáu .. dở dang hết rồi .
Chỉ còn em với em thôi .
Cũng bài thơ cũ một thời trót vay .
Ngôn từ khản rát hôm nay .
Bao giờ vọng tới lòng say của người ?
Ngày qua, khát đắng nụ cười .
Mòn mỏi em đợi một lời - biết không ?!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tớ lại buồn. Không hiểu sao lúc nhìn cái ảnh đó tớ tự nhiên có cảm giác sợ ấy đến thế. Không gần gũi, không thân quen, không hiền lành, không dịu dàng. Có một chút gì đó mỉa mai trong nụ cười và ánh mắt của ấy. Khi nhìn nó, tớ cảm thấy ấy lạnh lùng hơn tớ nghĩ nhiều. Chiếc ảnh ấy cứ ám ảnh tớ mấy hôm nay, làm tớ lại nghĩ nhiều đến ấy, nghĩ nhiều đến những chuyện đã qua, nghĩ tới những gì tớ biết. Ấy là ai thế? Ai là người có lỗi, là tớ quá tin người hay ấy quá khéo léo? Tớ không biết. Tớ mệt mỏi, chán nản quá rồi mà không sao tự mình dứt ra đc khỏi những suy nghĩ ấy. Ước gì...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Trời lại mưa, một trận mưa thứ 3 trong ngày. Mọi người nói rằng các đôi lứa yêu nhau đi chơi mà gặp trời mưa thì sẽ không đến được với nhau. Có lẽ chúng mình cũng thế, lúc nào cũng mong gặp nhau trong mưa, tệ quá phải không anh? Sắp hết tháng 8 rồi, em mong nó đi nhanh quá. Nếu nó không qua nhanh em sẽ lại có một mong muốn điên rồ là anh sẽ xuất hiện trước mặt em trong một buổi chiều mưa nào đó, nhìn em, chỉ nhìn thôi vì dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng mãi mãi chỉ là mưa thôi...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phonglan

Thế là anh đã đi thật rồi! Em không còn thấy tín hiệu của anh (tín hiệu từ chiếc điện thoại ấy mà), không còn cảm thấy anh đang làm gì hoặc lang thang đâu đó trên các phố phường Hà Nội nữa. Đêm hôm ấy nói chuyện với anh, nghe anh nói anh buồn tự dưng em cũng buồn quá. Chúng ta như gẫn gũi mà xa lạ, giờ thì còn xa xôi hơn nữa...

Anh nhắn về cho em là anh đã đến nơi, em yên tâm hơn nhiều. Lúc lên máy bay anh nhắn cho em một tin cuối cùng, tự dưng em như cảm thấy là anh đang đi dần dần vậy, buồn quá cơ! Hôm 2/9 em đi Việt Trì - Phú Thọ, nói với anh rồi đúng không? Anh còn bảo PT là quê ngoại anh nhỉ! Em còn lên Đền Hùng nữa đấy. Em lại cầu nguyện cho mọi người bình an, cho những người đi xa may mắn và luôn nhớ về quê nhà.

Cảnh trên đó đẹp, bình an, em mong mình được ở gần gần đấy để thi thoảng trèo lên ngắm cảnh, cảm giác thư thái và nhẹ nhàng lắm! Chết thật, khéo mà bỏ anh để đi vào chùa thật mất chồng yêu ạ! Độ này cứ mỗi lần vào chùa là em không muốn ra nữa, hic, thế có chết không cơ chứ!

Em đọc mấy cái anh viết rồi. Cũng hiểu là vì sao mà anh buồn anh không muốn đi. Thôi cố lên chồng ạ, em tin là anh làm được mà, đừng lo! Thế nhé, em còn thực hiện lời hứa với anh nữa, post nốt cái khúc 3 lên ấy mà hihi. Vui vẻ, may mắn và thành công nhé...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhành-lan-tím

Sông cũng như tình yêu sông thiên vị
Lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi...

Cảm giác của em lúc này chỉ là khóc và muốn khóc thật to mà thôi... Dù đã có chốn tránh nó nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng anh không yêu em. Trái tim phụ nữ vốn nhiều hờn ghen giờ đây chỉ có thể tủi hờn... Anh thiên vị ư? Anh bất công ư? Hay là anh giả dối? Không, không gì cả, tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà người ta không sao hiểu nổi, và người ta lại thường nhớ tới những người làm mình khổ chứ không mấy khi nhớ tới người đã mang lại niềm vui. Cuộc đời cũng thế, những niềm vui to lớn người ta thường không nhớ tới, cái người ta nhớ tới chỉ là những nỗi buồn, dù nỗi buồn đó có nhỏ nhặt đi chăng nữa...

Trong giấc ngủ muộn chập chờn của muôn ngàn những âm thanh, em thấy mình như rơi xuống và vỡ tan tành. Không muốn nhấc người lên nữa, không muốn tự mình thoát ra khỏi nó, và em rơi tự do... Trong cơn mơ, em thấy bàn tay anh rời khỏi bàn tay em, em thấy một chiếc cốc vỡ tan, em thấy những giọt nước mắt lăn dài và rơi đầy trên những con đường. Mưa rơi trắng xóa cả bầu trời, em đứng đó, ướt nhòa, nhìn anh. Anh nhìn em và rồi, và rồi anh bước đi, anh đi về phía không em, anh đi về phía có chiếc ô, có ngôi nhà và tình yêu đã từng làm anh đau khổ, bỏ lại em...

Người ta đến với nhau vì người ta quá giống nhau, người ta cũng xa nhau vì người ta quá giống nhau. Anh là vậy, em cũng là vậy. Em cũng  không thể quên những nỗi buồn anh để lại, những mất mát anh đã cướp đi, những giọt nước mắt lăn dài vì anh. Em đã cố tự nhủ  mình hàng trăm lần rằng đó không phải là tình yêu. Nhưng nó có thể là cái gì khác được đây ngoài tình yêu? Thôi thì nhìn anh hạnh phúc là em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi. Bình yên nhé người tôi yêu...

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
Chẳng mong một lần gặp gỡ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối