Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

TỎ BÀY

Không biết nên gọi là chi?
Lòng sao rỗng trống răng ri hở trời!
Loay hoay một ngày qua thôi,
Ghi nhăm ba chữ cho rồi bài thơ,
Nặng lòng ý cũng ngu ngơ,
Viết thì cũng muốn nhưng mơ chẳng còn,
Tình ơi,xin đến gieo buồn,
Cho ta trăn trở treo hồn theo mây,
Đâu rồi hởi những phút giây,
Những vần thơ đến ngất ngây lịm hồn.
Bút ghi không kịp dòng tuôn,
Ý theo nối ý sôi nguồn văn chương.
Bây giờ sao quá thảm thương,
Gieo câu tìm chữ bí đường nghẽn sông,
Bởi lòng không còn mênh mông,
Chồn chân gối mõi không trông không chờ.
Tình ư,chỉ gượng trong thơ,
Nhớ thương chừ cũng như mơ ấy mà.
Tình xưa xưa đã quá xa,
Bóng ai mờ nhạt khói nhoà bờ vai.
Chừ mong một chút lạc loài,
Khóc cười một tí cùng người tri âm.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

THUỞ LÁ RU NGƯỜI

Nghiêng vai tình nặng níu sầu,
Mềm môi nín ngậm quen đau một đời.
Buồn ai xa xót quên cười,
Mùa xưa lá khẻ ru người lạ quen,
Phố dài đếm hạt mưa đêm,
Tiển ai - ai tiển lệ viền giọt quanh.
Tình ơi sao đi qua nhanh,
Nhớ thương đọng mãi gãy cành mai xưa,
Với ai giây phút giao thừa,
Linh thiêng,tình nhẹ vào mùa dậy men,
Dấu son nhẹ thoảng đường quen,
Mộng ơi hãy gói trọn miền trần gian,
Ôi giấc mơ cõi địa đàng,
Trầm luân ta mãi ngỡ ngàng với ta,
Tháng năm ngỡ đã phôi pha,
Đem thương nhớ gội mây nhoà
mùa Xuân.
Út xe ôm



CHÁT CHUA

Ngó nghiêng thấy những vết hằn ,
Nhìn thẳng mắt đã thấy những quầng thâm đen.
Có chi đời đã gọi tên,
Trần ai một kiếp ưu phiền bủa vây,
Ta qua dâu bễ kiếp nầy,
Rôi xong phủi áo gội mây cười đùa,
Bao năm bươn chải hơn thua,
Nhìn tay khô cứng chát chua môi mềm,
Mới nắng sáng lại vào đêm,
Thời gian nhoà nhạt chỉ thêm nỗi buồn,
Mỗi ngày tìm dấu mùa xuân,
Níu cho đắng chát mây vương mái đầu.
Ai kia dù có dãi dầu,
Đã qua yêu ghét gói sầu đùa chơi,
Ngày xem mây cuộn ngàn khơi,
Đêm chan trà ngắm trăng ngời trống không!
Út xe ôm



TƯỞNG ĐÃ PHÔI PHA

Thuở từ trăng lạc dưới cầu,
Mây nghiêng đùa gió đem sầu ghé chơi,
Em quay gót ngọc lệ rơi,
Ngấn ngơ ai cứ trông vời nuối theo.
Nuối theo chua chát nuối theo.
Mắt nhìn đắm đuối lòng heo hắt rồi.
Sông ơi để sóng cợt cười,
Tình ơi sao vội buông lời chia ly.
Ai quay đi,ai tình si,
Bóng trăng tan vỡ xuân thì trôi qua.
Bây chừ tóc đã phôi pha.
Ngỡ không còn nhớ vẫn xa xót tình.
Dừng chân giữa chiếc cầu xinh,
Ngắm trăng đùa sóng nghe mình quạnh hiu.
Vẫn còn nhớ vẫn còn yêu,
Mênh mang một thuở liêu xiêu tuyệt vời.
Dù sao sống ở trên đời,
Có tan hay hợp cợt cười niềm đau,
Kìa xem giữa cuộc bể dâu,
Mấy ai quên được tình đầu mộng mơ.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MÙA NGÂU

Mùa đi lá nhẹ thay màu,
Sương nghiêng giọt lệ nhuốm sầu đón thu,
Em về mượt tóc hiền nhu,
Ngỡ trong mắt ngọc cả mùa thu rơi,
Kìa trăng lộ mặt nở cười,
Long lanh ngàn mắt trải ngời ngàn lau.
Về chưa em chút mưa ngâu,
Lạnh se buốt nhớ chở sầu đùa ai,
Cho ta mãi bước lạc loài,
Gió ru lời nhẹ cho hoài mênh mang,
Tình tang tích tịch tình tang,
Ai sang phố chợ quên đường về thôn.
Thu ơi sao giọt lệ buồn.
Cho sầu kết kén sầu tuôn một đời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGẮM TRĂNG

Hồn lạc loài chưa còn không,
Ngắm trăng hồn vẫn dửng dưng thật kì,
Phải chăng tuổi hết mê si.
Tìm tôi trong chốn vô vi lạc đời.
Xin cho một chút chơi vơi,
Kết nên cho được một lời phiêu du,
Theo mây bay chốn xa mù,
Nhìn trăng ngỡ cõi thiên thu tìm về.
Ta chừ ngồi giữa tỉnh mê,
Ném con chữ vào giữa chê chán đời.
Nhìn con nhìn cháu mĩm cười,
Còn không nhìn nữa nói lời ngô nghê.
Bên con sông nhỏ chốn quê,
Đùa trăng giỡn sóng mà lê hết đời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LUNG LINH LỐI VỀ

Lối cỏ quen mờ cổ tích,
Ta đi về trong tỉnh mịch chiều hôm,
Trong ta lưu bóng kiều thơm,
Đưa tay vẹt lá dạ thầm mỏi mong,
Bao năm sao chẳng xa lòng,
Đường xưa đã đổi bụi hồng héo khô,
Ngoài sân giọt nắng trêu đùa,
Chút lung linh để mắt đưa lạc đời,
Mãi đi quên nhớ nặng lời,
Đói no cố nhắc cho người thực hư,
Bền lòng người đã về chưa?
Hỏi ai ai hỏi chân đưa tiển người,
Còn đây một tiêng khóc cười,
Trần ai níu nỗi ngậm ngùi mà ru,
Tình nuôi trong chốn thiên thu,
Đẹp trong mơ tưởng cợt đùa niềm đau,
Về đi vào giấc ngũ sâu,
Buông đôi cánh mộng nát nhầu cõi mơ,
Nếu đời mãi cứ thực hư,
Con tim đau nỗi ngu khờ cũng vui,
Có đau mới hiểu tình tôi,
Nhớ thương cho thấy cuộc đời lung linh!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MẤY LỜI NGÔ NGHÊ

Một lần ngó lại ngày qua,
Xôn xao sóng vỗ xót xa nỗi đời.
Bao lần môi nở nụ cười?
Mấy lần đã khóc ngậm ngùi phận ta,
Ai mong vườn nở muôn hoa,
Trăng nghiêng soi bóng vở oà nhân gian,
Buồn lên ngồi gãy phím đàn,
Nghe nức nở nghe nát tan cả lòng.
Chiều nay nhìn nắng nghiêng sang,
Chợt thương ngoài nớ lầm than đói nghèo,
Hành chi cơn lũ tiêu điều,
Trắng tay tay trắng vườn xiêu tan nhà,
Còn chi mô chút gọi là,
Mùa đông đến lạnh cắt da mặc gì?
Buồn ta chẳng thấm chút chi,
Sống qua ngày một là đi một ngày,
Viết đôi câu hồn ngây ngây,
Bởi chăng đau quặn bủa vây quanh mình,
Nặng lòng vì thiếu chữ tình,
Chẳng cho ai chỉ lặng thinh nhớ về.
Miền Trung khúc ruột cận kề,
Mà sao xa ngái muôn bề khó khăn,
Lòng ai còn ngại phân vân,
Chìa tay góp sức chung phần sẻ chia.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NGU NGƠ TÌNH

Lả lơi tình cứ gọi tình,
Nắng ươm men ngọt lung linh giữa đời,
Sao nghe quen một giọng cười,
Đã xa lăng lắc một đời nhớ quên.
Xa chưa sao mãi gọi tên,
Vẫn xanh tóc biếc môi duyên đượm lời,
Ơi người ơi cuộc tình tôi,
Dối lừa đùa cợt duyên trôi ngậm ngùi.
Phù du kết kén phận đời,
Đưa ta xa ngái bên trời lãng du.
Gom sầu cuộn lại mà ru,
À ơi một kiếp vì ngu ngơ tình.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

KHÔ RỪNG

Dòng khô bờ đá
ngọn nguồn,
Trăm sông phơi đáy
nước buồn về đâu?
Lạy trời xin chút
mưa ngâu.
Đón đưa cho trọn
nỗi sầu nhân gian,
Lá xanh
Nay chợt úa vàng,
Dửng dưng
người vẫn mơ màng
dửng dưng.
Kìa sông
kìa suối
kìa rừng.
Còn không
nắng gọi
sương ngàn giăng mây!
Chỉ còn đây
mái rêu đầy,
Lẻ loi loài thú gọi bầy giữa đêm.
Nghe xa vẳng những tiếng rên,
Cầu van xin chút nỗi niềm cảm thương,
Người sao quay mặt dửng dưng,
Cười  to vì quá vui mừng no nê.
Trên cao mây cuộn gió về,
Lũ gào thét lũ
Sông tràn trề sông.
Người đau nhìn giữa mênh mông,
Gọi ai ai gọi thấu lòng ai đây?
Tình đâu giữa nhân gian nầy!
Ai trả giá cho mập thây ai kìa.
Ngàn đời sau có khắc bia,
Tháng năm thế kỷ
Lũ khỉ người đang hóa thân
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TÌM ĐÂU!!

Người xưa lên núi ngũ say,
Gối trăng đùa gió gom mây cợt đùa.
Ta chừ giữa phố bán mua,
Đêm thao thức tính hơn thua với đời.
Ngày nhoài mệt cố gượng cười,
Nhăn răng như khỉ lựa lời thiệt hơn,
Giữa xôn xao mà vẫn cô đơn,
Nhìn quanh ai cũng chẳng hơn chi mình,
Mặt nạ đeo thật tội tình,
Đời mạc pháp giống yêu tinh ra nhiều,
Tìm non non đã tiêu điều,
Chùa thiêng cũng nhuốm lắm điều trần ai.
Chúa nhìn xuống thế ai hoài,
Cảm thương nhưng cũng ngơ tai ngoảnh đầu,
Tìm về đâu tìm nơi đâu,
Trăng đồng nội sáo diều đau lộn nhào,
Cao xanh cũng ngần ấy sao,
Mây bay cao thấp rực màu đỏ xanh.
Chỉ tâm ta sao chẳng yên,
Loanh quanh thực tại vô biên gẫm đời,
Ai say ai tỉnh kiếp người,
Ta say ta tỉnh khóc cười ta ngu,
Bể dâu trôi dạt xa mù,
Ngồi nghe bập bẹ cháu ru ông nào.
Nhông nhông nhìn trẻ ngọt ngào
Cười đi cháu ông nhìn vào u mê
Cừoi đi nhé thật ngô nghê,
Cho ta thơ trẻ tìm về cội nguyên.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

NHỚ CHA (Ngày giỗ cha lần thứ 37)

Bên thềm lá cuốn chào thu,
Gió nghiêng bấc lạnh chút mù nhuốm cây,
Buồn riêng riêng nỗi niềm này,
Đời quen chợt nhớ vơi đầy nỗi xưa.
Chân người chở nặng nắng mưa,
Lo cơm áo suốt sáng trưa vẫn làm.
Cha ơi cõi trọ trần gian,
Sống không dễ bởi lầm than phận đời.
Vì con vì vợ vì người,
Sống không lạc thú suốt đời cô đơn.
Nào ai dễ biết nguồn cơn.
Trong cay đắng chỉ nín câm ngậm ngùi,
Tỉnh say cũng chẳng thốt lời,
Vài câu thơ tỏ cho vơi nỗi niềm.
Ngỡ rằng cha vẫn bình yên,
Đứt mạch máu cha vui miền cỏ hoa.
Sáu mươi lăm tuổi chưa già,
Ra đi bất chợt như là mẹ xưa.
Ba năm về trước đã đưa,
Linh hồn của mẹ về nơi suối vàng.
Bốn thằng con sống đàng hoàng,
Riêng thằng Út vẫn lang thang chưa dừng,
Cuối cùng cũng phải trú chân,
Bên sông Hậu với bao lần đắng cay,
Hơn ba mươi năm qua rồi,
Gần đến ngày giỗ viết lời nhớ quên,
Gió về thổi lạnh bên hiên.
Ngậm ngùi ghi lại cho yên tấm lòng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (173 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối